Người xuất gia khi
đi trên con đường ấy thì tâm và tướng phải khác với đời. Tâm phải nuôi dưỡng
hạt giống bồ đề và tướng phải thể hiện được một hình bóng thoát tục để tiếp nối
và thắp sáng ngọn đèn giáo pháp của đức Phật. Đem điều tốt đẹp ấy gieo rắc trên
thế gian này để đền đáp ân đức của quê hương, tổ quốc, Tam Bảo, cha mẹ, các ân
nhân, cùng hết thảy chúng sinh vạn loài. Đây là chí nguyện rất đẹp, rất lớn của
người tu.
Khi một người bước chân vào cửa đạo và phát
nguyện xuất gia, được bao hàm bởi một vài yếu tố. Thứ nhất là cảm mộ đạo pháp,
hứa với lòng sẽ gánh vác được đạo pháp. Bởi vì khi một người cảm mộ đạo pháp
thì mới có thể đi trên con đường đó. Không có cảm mộ, ta không có lý tưởng,
không kính quý, ta sẽ không thể nào chọn đó là con đường đi. Cho nên, việc đầu
tiên là cảm mộ đạo pháp và nguyện đứng vào trong hàng ngũ của Tăng sĩ để gánh
vác việc của Phật, của Tổ, của chúng Tăng mà chúng ta ước nguyện rằng mình sẽ
thực hiện. Thứ hai là từ bỏ những cái đẹp của thế gian. Trong nhà Phật, mái tóc
là biểu tượng của phiền não, buộc ràng. Vì thế cho nên người tu phải cạo đầu.
Ta có thể hình dung, nếu người đời cần một mái tóc hay bộ đồ thật đẹp, thì
người tu lại cạo bỏ những nét đẹp ấy, nét đẹp của quyến rũ, của tình ái, của sự
dính mắc và khoác lên mình chiếc áo giải thoát. Chiếc áo đó không phải là chiếc
áo hoa mà là chiếc áo vàng giải thoát, màu lam của khói hương và màu nâu của
đất, màu của tha thứ, bao dung, kiên trì, nhẫn nại và sinh trưởng bao nhiêu
công đức.
Một người tu sống ở chùa và nếp sống mỗi ngày là
hành trì, lễ bái, tu tập, công phu, thiền tọa. Đây không phải tiêu cực mà là
một lý tưởng cao đẹp. Ví như một cậu sinh viên, gác qua chuyện gia đình, tình
cảm thân quyến để chọn một trí tuệ lớn cống hiến cho tổ quốc, xã hội. Ví như
người chiến sĩ, gác qua cả gia đình để sống ở biên cương, thì ngôi nhà của anh
lúc này là cả quê hương, tổ quốc. Cũng vậy, người đi tu là người gác qua tất cả
người thân, bạn bè để nuôi dưỡng một lý tưởng cao đẹp và nhận tất cả chúng sinh
vạn loại là bà con, thân bằng quyến thuộc của mình. Phải có lý tưởng cao thượng
và yêu đời lắm mới làm được như vậy, đừng nghĩ đạo Phật là một cái gì đó tiêu
cực, khép mình chẳng biết nghĩ đến ai.
Khi đi trên con đường ấy, ngay cả thân mạng mình
tuy có quý nhưng cái quý hơn hết đó chính là giới thân huệ mạng. Cho nên, xả
thân cầu đạo, xả phú cầu bần là để cầu một lý tưởng đẹp đẽ chứ không phải tránh
né. Khi một người đã tu rồi thì phải đi cho tới nơi tới chốn, phải làm cho bằng
được, để làm sao kiến đạo, thấy đạo, ngộ đạo thì đó mới là lý tưởng đích thực
của người tu.
Một phép so sánh nhỏ trong đời sống hiện tại để
thấy được người xuất gia chọn con đường của họ là sự cống hiến và vĩ đại như
thế nào. Nếu khoảnh khắc mà thế gian ngủ rất ngon thì khoảnh khắc đó người tu
phải dậy công phu, thiền tọa, lễ bái. Cuộc sống của thế gian là hưởng thụ, là
ăn sung mặc sướng thì cuộc sống của người tu rất bình dị. Cuộc sống của thế
gian ít nhiều cũng có nỗi đau của con vật này, chúng sinh kia, thì cuộc sống
của người tu chỉ đơn giản là rau củ quả. Cuộc sống của thế gian là phải dành
giật, tranh chấp, tìm kiếm hạnh phúc bằng những nỗi đau, nỗi buồn của nhau thì
cuộc sống của người tu là nuôi dưỡng tâm thiện lành của mình và làm sao thắp
sáng được nhân cách đạo đức để toả ra cho đời được yên được lành. Đó là hạnh
nguyện của người tu.
Nhìn về góc độ xã hội, hiện nay Tăng sĩ đã có
nhiều hoạt động và hình bóng Tăng sĩ cũng bắt đầu có mặt ở nơi này nơi kia
trong cuộc sống, bên cạnh những cái chuẩn mực cũng có những cái thiếu chuẩn
mực. Tuy nhiên, không vì vậy mà ta đem cái cá nhân để đánh đồng với cái tập thể,
đem những cái rất dị biệt đưa vào với cái chung, và không thể nào ta đem một
hiện tượng đánh đồng với bản chất. Lý tưởng của đạo rất sáng và người đi trên
đường đạo rất đẹp, nhưng đâu đó cũng có hình ảnh của những người tu chưa tới
nơi tới chốn. Song song, cũng có những người tu vì lợi dưỡng, vì miếng cơm manh
áo, vì lý do này, lý do kia. Chúng ta cần có một cái nhìn cho thật khách quan
để thấy được rằng đạo Phật là một hình thái xã hội, tất cả người tu đều là con
người bước vào cửa đạo, thế nên có người này người nọ. Nếu chúng ta muốn đánh
giá đạo, ta hãy nhìn vào lý tưởng của đạo và nhìn vào ba ngôi Tam Bảo sáng ngời
Phật, Pháp, Tăng.
Tin Tức Liên Quan
- TP.Hồ Chí Minh: Long trọng khai mạc Lễ hội Văn hoá “Tết Đoàn viên” tại chùa Phổ Quang (24/01/2020 7:32)
- Ban Văn hoá Phật giáo TP.HCM: Một năm nhìn lại ( 7/01/2020 12:24)
- Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM nhìn lại một năm ( 6/01/2020 6:07)
- TP.HCM: Ban văn hoá kết hợp thiền trà và tổng kết Phật sự ( 6/01/2020 10:46)
- TP.HCM: Ban Văn hóa Trung ương tọa đàm khoa học “Nghệ thuật diễn thuyết xướng ngôn trong Phật giáo” (28/12/2019 9:06)
- TP. HCM: Những khoảnh khắc đáng nhớ sau Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn chương trình và tọa đàm “Nghệ thuật diễn thuyết trong lễ hội Phật giáo” (27/12/2019 10:43)
- TP.HCM: Bế giảng khoá bồi dưỡng MC và Tổng kết Phật sự của Ban văn hoá Trung ương (27/12/2019 10:38)
- Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ: “Chất liệu chính của người dẫn chương trình Phật giáo” (27/12/2019 1:34)
- MC Hạnh Phúc chia sẻ: “Phong cách sân khấu, giao lưu sân khấu và xử lý tình huống” (26/12/2019 10:04)
- Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ: “Dẫn chương trình Phật giáo, những yếu kém và khắc phục” (26/12/2019 10:01)