Pháp thoại Trí - Đức và Đạo tại chùa Quảng Đức - Quận 9

10/11/2020 9:06
Tối ngày 22/09 Canh Tý tại chùa Quảng Đức Quận 9, Thầy Trí Chơn đã có một thời pháp gửi đến hành giả khóa tu Hương Từ Tỏa Rạng định kỳ.

Mở đầu buổi pháp thoại Thầy nói, nhìn về hiện tượng thì các lĩnh vực của cuộc sống như giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, chính trị, tôn giáo,.. chia ra nhiều mảng, ai tham gia mảng nào thì bước vào lĩnh vực đó. Nhưng nhìn sâu vào cuộc sống đều có chung một nền tảng đầu tiên là môi trường giáo dục.





Trí dục là cái đầu tiền để cho con người có được kiến thức vào đời. Kiến thức, hiểu biết giúp phát triển các lĩnh vực trong đời sống của xã hội. Nghề nghiệp không nói lên đẳng cấp thấp cao mà kiến thức, hiểu biết, tư cách mới thẩm định được giá trị  của con người cũng như những cái con người tạo ra.

Ngày xưa, những công việc chăn bò, hốt rác, làm đất chỉ dành cho những thành phần thấp kém nhưng bây giờ không thiếu những tỉ phú từ đống rác đi lên.

Vậy nên, kiến thức tạo nên cuộc sống xã hội phồn vinh. 

Nhưng trí dục chưa đủ. Nếu có trí mà không có đức đó là cái trí điêu ngoa, mưu xảo, toan tính dễ làm rối loạn xã hội. Cho nên trí phải đi với đức.

Yếu tố thứ hai đó là đức dục. Đức dục là sự huấn luyện, dạy dỗ con người ta sống có đạo đức nhằm thiết lập trật tự xã hội phải trái, đúng sai, trên dưới ... 

Cũng đôi khi người ta chỉ mượn hai chữ đạo đức để trang điểm cái bên ngoài. Vậy nên để thiết lập sự vững chãi chúng ta cần yếu tố thứ ba là đạo dục. Đạo thiết lập ngay bên trong tâm  của con người. 




Xã hội bây giờ, phải trái khó phân, thiện ác khó lường, thấy vậy mà không phải vậy cho nên cần có đạo. Chính đạo nhắc nhở ta  nhân quả, nghiệp báo, luân hồi ... để ý thức  mà sống nhờ vậy ít gây ra lỗi lầm.

 

Năm giới quí báu là năm nguyên tắc đạo đức:

1-    Không được sát hại sinh mạng chúng sinh

2-    Không được lấy của không cho

3-    Không được sống tà hạnh

4-    Không được sống dối trá

5-    Không sử dụng rượu bia và những chất gây nghiện

Năm nguyên tắc đạo đức này vừa có đức và vừa có đạo bên trong. Nếu ta biết vận dụng sẽ mang lại đời sống tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong tâm có đạo nên  khởi tâm là tâm thiện, khởi việc là việc lành. Nó xuất phát ngay trong tâm của mình.

Khi có trí, có đức thì sẽ nhẫn nhục, chịu đựng nhưng mà trong lòng vẫn còn tiềm ẩn cái sân, cái đức chỉ phủ ra một lớp vẫn chưa vững chãi được trong lòng.

Khi mà có thêm chữ đạo thì mình biết lời nói kia bắt đầu từ sân nên ta đem tâm thương yêu để đối xử, ta hãy nở một nụ cười để không để ngọn lửa sân thiêu đốt lấy mình. Nếu nụ cười đủ lớn, đủ mát mẻ sẻ dịu bớt ngọn lửa sân kia.




Người đệ tử Phật phải học hạnh thanh lương, mát mẻ đừng đem chuyện thắng thua của thế gian để mà đối xử với nhau.

Người Phật tử phải biết mở rộng trái tim ra, không chỉ thương yêu trong dòng họ, gia đình mà phải biết thương người thương mình, thương người không thương mình và thương cả  người ghét mình.

Thầy cũng nhấn mạnh các Phật tử sau khi nghe pháp, học pháp cần phải có pháp hành để khi gặp những chướng duyên, nghịch cảnh chính là pháp để ứng dụng và vượt qua cho lòng mình nhẹ nhõm.

 Mình giúp cho ai đó chính là mở rộng tâm từ bi của chính mình. Khi giúp ai đó mình được mọi người ngưỡng mộ, yêu quý, tôn trọng dù cho mình không mong cầu điều đó và đồng thời gieo trồng hạt giống tốt cho chính mình.

Vậy nên tất cả những việc ta làm nó quay về với chính ta. Quả đến với chúng ta tỉ lệ thuận với tâm của mình rộng hay hẹp, lớn hay nhỏ.







Nhờ có đạo mình mở rộng tâm từ, tâm bi và có cuộc sống bình yên. Từ đó hương giới đức toát ra bên ngoài. Khi nhìn sâu vào Đạo dục ta sẽ thấy có ba lớp:

Lớp thứ nhất xây dựng nhân cách lối sống hoàn thiện.

Lớp thứ hai giúp cho mình biết được làm việc thiện có hoa trái thiện.

Và đích cuối cùng của chữ đạo đích thực là trở về với chính mình thấy được mình, thắp sáng ngọn đèn tỉnh thức thì màn vô minh đen tối sẽ tiêu dần, khoảnh khắc đó bồ đề, niết bàn đang có mặt ở trong mình.

Tin, ảnh: Trung Nhuận

 

Tin Tức Liên Quan