Sau một tuần trà, thầy mở lời: “Xuân
trước thầy cũng nhập thất, có huynh đệ nào có cảm nhận gì kể cho đại chúng nghe
với”.
Thầy Nhuận Phổ, đùa nói: Sư phụ nhập
thất, chúng con mất ... lì xì. Đại chúng cười. Thầy nói tiếp. Thực ra ngày đầu
năm mới mà không có thầy khiến chúng con thấy Tu viện trống vắng. Nhưng trong
cái trống vắng ấy chúng con nhận ra có sự tĩnh lặng. Và sự tĩnh lặng là nếp
sống của người tu. Tuy nhập thất, thầy vẫn đang có mặt đó cho chúng con
và là động lực để cho chúng con tinh tấn tu hành.
Sư chú Trung Nghiêm thì
tiếp lời, con lấy làm tiếc vì tết rồi đã rời chúng nên không có mặt ở Tu viện.
Tuy vậy, vẫn dõi theo sinh hoạt của Tăng thân và biết thầy nhập thất. Con rất
hoan hỉ với hạnh nguyện này.
Sư chú Trung Hạnh thì kể về những
khoảnh khắc đẹp. Sư chú nói: thầy nhập thất nhưng chúng con mỗi lần
ngang qua thất đều nhìn lên xem thầy có bước ra ngoài không, vì thi thoảng thầy
thiền hành bên ngoài lan can. Con ấn tượng với cô Nhuận Pháp ngày ấy. Mỗi
chiều cô ngồi chờ thầy ra thiền hành để cô vái chào một cái rồi mới chịu đi. Có
thể thầy không biết nhưng được chào thầy xong cô rất mãn nguyện, rất vui.
Chú Trung Triết thì bày tỏ, Sư phụ cứ
yên lòng nhập thất, chúng con sẽ tinh tấn tu hành trên hai bình diện công phu
và công quả. Chúng con sẽ sống xứng đáng là đệ tử của thầy dù thầy nhập thất
hay thầy có mặt mỗi ngày cho chúng con.
Thầy Quảng Thức thì bộc bạch, năm rồi con đón xuân ngoài Thanh Hóa nên không cảm nhận được cái Tết vắng thầy nơi Tu viện. Nhưng còn ý thức rằng, thầy vẫn có mặt đó cho chúng con, thầy tĩnh tâm cho chính thầy, cho chúng con và cho số đông. Thầy ẩn để cho chúng con hiện làm sứ mệnh của người đệ tử. Thầy dạy chúng con tinh thần tự giác, giúp chúng con trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Đối với đại chúng, con rất biết ơn huynh đệ đã cùng cộng sự, gắn bó với nhau trong việc tu và học. Việc quản chúng là do tăng sai nên con phải thực thi, nếu có gì nghịch ý, không hài lòng, con thành tâm sám hối, mong đại chúng hoan hỉ và tiếp tục hợp tác nhau để chăm lo tu viện khi thầy nhập thất.
Hớp một ngụm trà, thầy mở lời:
Khi nghe tin thầy nhập thất có hai
luồng nhận định: bộ thầy buồn chuyện gì à, hay thầy trốn tránh việc gì mà đóng
cửa không tiếp ai. Lớp cạn cợt không hiểu đường đi của người tu nên
đánh giá như vậy. Ý kiến thứ hai phần lớn là các bậc thượng tôn cao đức và
người nhìn thấy hướng đi của người tu. Trước khi nhập thất, thầy cũng đã trình
bạch với một số các bậc tôn trưởng, được các ngài hoan hỉ , tán thán
và chỉ nói với thầy một câu “Thầy làm đúng việc người tu làm”.
Với thầy, phong trào này,
sự kiện kia đó chỉ là lá cây. Làm việc thiện nơi này chốn kia đó là vỏ cây.
Thuyết pháp, giảng kinh cũng chỉ mới là giác cây. Người đi trên con đường của
Đức Phật phải biết quay vào bên trong để thấy được mình. Pháp ở ngay
nơi thân mình, ở ngay nơi tâm mình. Đây đích thị là lõi cây. Cái gì là lõi cây,
cái đó mới bền lâu. Con đường tu tập Tứ Niệm Xứ là con đường đưa đến
“tịnh thân tâm, vượt sầu não, diệt khổ ưu, đạt thánh trí, ngộ niết
bàn”.
Thầy đồng ý với các con, tuy ở trong
thất, thầy vẫn có mặt đó cho các con và hiện hữu cùng các con.
Tăng thân là thân thể của Tăng. Thân
thể của Tăng là nhất thể. Tất cả các con chỉ là một thân. Muốn vậy phải sống
với 6 yếu tố: thân hòa, khẩu hoà, ý hoà, kiến hoà, giới
hòa và lợi hoà.
Thầy nói thêm, cây sở dĩ trưởng thành, cao lớn là vì gốc rễ của nó bám sâu trong lòng đất. Người sống như dây bìm, dây leo, dây chùm gởi, không biết bám vào trú xứ tu tập của mình, người đó chắc chắn không bền.
Vài lời chỉ dạy của thầy không chỉ nhắc nhở các con trong những ngày thầy
nhập thất mà nó như hành trang đi theo con suốt cuộc đời. Trước khi chia tay để thầy lên thất, cả hội chúng đều
quỳ chắp tay trang nghiêm, Thầy Trung Pháp thay mặt chư tăng dâng lời khánh tuế đến
thầy. Chúc nguyện Thầy, sức khỏe, tâm an, tuệ sáng làm nơi nương náu cho đại chúng tu
hành.
Bên Thầy ngày cuối đông
Nghe ấm áp cõi lòng
Hạnh Thầy là thước ngọc
Chúng con về tựa nương.
Tâm bao dung độ lượng
Hạt lành gieo muôn phương
Gốc rễ xin bồi đắp
Cội nguồn nguyện vun trồng.
Suối từ bi khai thông
Chung vui giấc đại đồng
Bao não phiền rơi rụng
Chân nhẹ bước thong dong.
Lắng nghe từng hơi thở
Thấy rõ cả đất trời
Đổi trao điều kỳ diệu
Cho ánh đạo rạng soi.
Ý Thức
Tin Tức Liên Quan
- Thiền trà “Hướng về đức Phật đản sinh” (26/04/2020 10:30)
- Pháp thoại “Sen búp tặng người” (18/04/2020 10:11)
- Thiền trà “Nuôi dưỡng tâm thiện lành” (17/04/2020 6:25)
- Thiền giảng “Tâm thư gửi bạn Covid -19” bài 5 (12/04/2020 12:29)
- Thiền giảng “Tâm thư gửi bạn Covid19” – Buổi 4 ( 9/04/2020 7:35)
- Thiền giảng “Tâm thư gửi bạn Covid19” - Bài 3 ( 8/04/2020 7:33)
- Thiền giảng “Tâm thư gửi bạn Covid19” - Bài 02 ( 7/04/2020 10:57)
- Pháp thoại: "Nhịp Mõ Trầm Hùng" ( 6/04/2020 1:47)
- Thiền giảng “Tâm thư gửi bạn Covid19” ( 4/04/2020 10:36)
- Pháp thoại: “Tiếng Chuông Mầu Nhệm” ( 4/04/2020 10:16)