Những cánh thư sau khoá tu “Hoa Phượng Đỏ”

6/07/2019 6:46
Bạn đọc thân mến! Khóa tu Hoa Phượng Đỏ được diễn ra trong ba ngày 28, 29 và 30/06/2019 có gần 300 thiền sinh trẻ về dự. Khóa tu đã đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp với những chương trình tu tập hiệu quả, những giờ học kỹ năng sống thiết thực, những trò chơi giải trí vui nhộn ... Nhưng cái đọng lại cụ thể, ý nghĩa nhất là những lá thư mà các em đã viết bằng cả trái tim chân thành gửi đến bố mẹ, thầy cô, bạn bè. . . BBT Web. sẽ lần lượt giới thiệu những bức thư đầy cảm động của các em đến bạn đọc.

Bức thư số 1:

Thư gửi người quan trọng nhất đời con!

Có lần do bị áp lực công việc,  con đã lớn tiếng với mẹ, cãi lại lời mẹ. Lúc đó mẹ không nói gì chỉ im lặng và khóc. 

Con cứ mãi chạy theo công việc theo niềm vui của mình mà quên mất một ngày trôi qua là mẹ thêm một ngày tuổi. Mái tóc dài đen của mẹ giờ đã bạc trắng đi càng nhiều. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi. Có lẽ đến một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa con mãi mãi.

Kính gửi người quan trọng nhất cuộc đời con!

Về Khánh An dự khoá tu Hoa Phượng Đỏ, con được nghe quí thầy, quí sư cô giảng nhiều về ba mẹ, con chợt nhận ra con thật có lỗi.

Từ ngày trưởng thành vào đại học, rồi đến tốt nghiệp, rồi đi làm và lập gia đình,  con luôn “bận rộn” với bạn bè, với công việc, với mọi thứ bên ngoài chẳng đâu vào đâu; đến nỗi con “không có thời gian” để thăm cha,  viếng mẹ hay ít ra là một cuộc điện thoại thăm hỏi bình thường.

Ngay giây phút này đây, rất nhiều kỷ niệm của gia đình, của tình mẹ con lại tràn về. Con nhớ năm tám tuổi khi ông ngoại bệnh nặng sắp qua đời, ông muốn con ngủ lại nhà ông một lần ấy vậy mà mà con đã không đồng ý. Con khóc nhè chỉ muốn về ngủ với mẹ thôi, dù mẹ khuyên con nên ở lại  với ông một lần. Lúc đó mẹ rất buồn. Không lâu sau ông mất. Đó là điều tiếc nuối suốt cuộc đời con. Con nhớ đến mẹ đã lo lắng như thế  nào khi con bị tai nạn giao thông phải nằm trên giường bệnh hơn hai tháng. Hai tháng con bị cơn đau hành hạ, là hai tháng mẹ không ăn không ngủ để lo lắng chăm sóc cho con. Mẹ thương yêu con rất nhiều. Con biết vậy nhưng con đã làm cho mẹ buồn rất nhiều. Nhiều lần con đua đòi với những điều dù biết rằng nó  không tốt cho con. Có lần do bị áp lực công việc,  con đã lớn tiếng với mẹ, cãi lại lời mẹ. Lúc đó mẹ không nói gì chỉ im lặng và khóc. 

Con cứ mãi chạy theo công việc theo niềm vui của mình mà quên mất một ngày trôi qua là mẹ thêm một ngày tuổi. Mái tóc dài đen của mẹ giờ đã bạc trắng đi càng nhiều. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi. Có lẽ đến một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa con mãi mãi.

Hôm nay con viết lá thư này để bày tỏ  nỗi lòng của con mặc dù có thể mẹ không đọc được. Con nguyện mang  tất cả công đức con làm được hướng đến mẹ. Mong mẹ có thể có sức khỏe tốt và được sống vui vẻ hạnh phúc hơn. 

Con hứa với lòng rằng kể từ nay, con sẽ dành nhiều thời gian hơn để về thăm, chăm sóc mẹ. 

Con mãi mãi là con ngoan của mẹ .

Con yêu mẹ nhiều

Khánh An, ngày 29/06/2019

Một hành giả không ghi tên


Tin Tức Liên Quan