Hãy Gọi Đúng Tên Tôi!

8/10/2019 11:51

Buổi chiều khoá tu, trước lúc thực tập chia sẻ pháp thoại Thầy Quảng Thức đã hướng dẫn đại chúng thực tập năm cái lạy. Đây là cơ hội cho tất cả chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với gia đình tâm linh, gia đình huyết thống của mỗi chúng ta. Khi năm vóc sát đất chúng ta bày tỏ tất cả những gì đang có trong tâm của mình bày tỏ ra hết bên ngoài. Đối trước dung mạo trang nghiêm, thù diệu của Đức Thế Tôn chúng con đang bày tỏ tất cả những tâm hành trong tâm con .

Con nguyện thực tập biết ơn, nâng đỡ tất cả mọi người thương mình hay những người không thương mình với mong muốn cho tất cả đều bình an hạnh phúc. Quá khứ là nồi cơm thiu, tương lai là nồi gạo sống, chỉ có hiện tại là nồi cơm nóng hổi thơm lừng mùi gạo. Cho nên chúng ta hãy thưởng thức trọn vẹn nồi cơm nóng hổi đang có mặt. Chúng ta hay có lối sống về quá khứ, nhớ nghĩ về huy hoàng trong quá khứ, rồi âu lo buồn phiền nên không cảm nhận được những điều kiện hạnh phúc trong hiện tại. Có đôi mắt sáng, mỗi ngày thức dậy nhìn được người thương là một phép lạ mà mình có được, hay khi ta có một đôi chân khoẻ mạnh bước trên đất mẹ từ bi cũng là một phép lạ…. Những điều kiện hạnh phúc luôn luôn có mặt với chúng ta trong giây phút hiện tại nhiệm màu này.



Chúng ta cứ nhớ về quá khứ chẳng khác nào nhìn về nồi cơm thiu thì làm sao có thể ăn được. Những cặp phạm trù khổ đau- hạnh phúc; rác- hoa; bùn- sen… đều giúp chúng ta thực tập tốt hơn. Mới nhìn qua chúng ta nghĩ đây là hai đối tượng riêng biệt nhưng kỳ thực chúng đang năng đỡ giúp nhau biểu hiện vững chãi hơn. Nếu không có những đau khổ thì ta không tìm được hạnh phúc, không thấy được giá trị của lời Phật dạy. Nhìn những đợt sóng vỗ liên tục nếu chúng ta muốn lấy nước thì hãy lấy bình nước lấy trực tiếp từ những cơn sóng đó. Nếu đợi sóng đứng yên mà lấy nước thì sẽ không bao giờ lấy được. Thực tập sâu sắc ta thấy trong buồn có vui, trong đau khổ có hạnh phúc… nhìn nhận như thật để thấy được sự bình an hạnh phúc thật sự. Trong tâm nếu có những tâm hành thế nào thì hãy gọi đúng tên tâm hành đó. Chúng ta không trốn chạy, không bỏ rơi mà hãy gọi đúng tên của tâm hành của mình, để giúp mình chạm vào chân hạnh phúc đang có mặt. Bước chân, nụ cười, hơi thở… là những điều kiện để chúng ta chạm vào hạnh phúc đích thực. Cho nên mỗi người chúng ta trong quá trình thực tập hãy mở tung cánh cửa chánh niệm để gặt hái được những hoa trái từ sự tu tập. Sau buổi chia sẻ pháp thoại là sự giải đáp những thắc mắc từ quý Phật tử. Buổi pháp thoại kết thúc bằng bài hát : Ơn Thầy do nhóm Tình Nguyện viên Tuổi trẻ Khánh An thể hiện.

Quảng Thức

Tin Tức Liên Quan