Cỏ và Hoa

4/11/2019 9:52
Như mọi buổi chiều, tôi vẫn hay tản bộ quanh khu Vườn Phật. Không gian hôm nay mang hương sắc mộc mạc, chân quê. Đây những hàng tùng vẫy tay đón gió, kia những khóm hoa khoe sắc vàng tươi.


Trên thảm xanh, cỏ đã mọc cao. Những chiếc áo nâu đang lom khom cắt tỉa để sân cỏ thêm mịn màng. Tôi đứng thật lâu nhìn từng lưỡi cắt áp sát mặt đất, những cọng cỏ toé tung, vụn vỡ.  Mùi cỏ thơm tỏa ngát một khoản không, cõi lòng nhẹ nhàng, thanh thoát đến kỳ lạ. Sau mỗi nhát cắt, mặt cỏ trở nên phẳng lỳ. Chân nhẹ bước sao nghe êm ái, lòng lâng lâng thoang thoảng hương quê. Tôi cúi xuống hốt nắm cỏ vừa mới cắt mà lát nữa thôi nó sẽ là rác, là nhơ. Hai tay tôi trịnh trọng nâng niu mớ rác, phút phù du nghe hồn cỏ nhả hương. 

Bất chợt... ký ức ùa về, mang theo những bùi ngùi, xúc động. Vẫn cái hương này, hương vị của ngày xưa - cái hương đồng cỏ nội gắn liền với tuổi thơ tôi. Những ngày làm bạn tâm giao với bờ đê, gốc rạ.



Nhớ hồi đó, khi mùa gặt đến, lòng nao nao với hương cỏ, hương lúa nồng nàng. Tiếng nói cười dưới ruộng kèm tiếng rào rào của lưỡi liềm xởn từng nắm lúa; tiếng uông uông của những bó lúa đập mạnh vào chiếc thùng phuy để những hạt lúa rời khỏi cọng rơm. Rồi tiếng sàng sảy, tiếng giê lúa rì rào... 

Có những vui với mõ sớm chuông chiều và cười lúc được ra đồng đuổi chim khi lúa trổ. Nhưng cũng có những nỗi đau bất tận, như bị dập vùi đến cùng tột tâm can. Những lúc ấy chỉ biết vùi mình vào bãi cỏ, đống rơm nào đó cho vơi đi cơn đau. Có khi nằm lịm bên bờ suối cho quên trời quên đất, hoàng hôn trùm xuống hồi nào không hay; đến một lúc mưa ở đâu rào rào kéo tới, mới biết mình còn lăn lóc chưa có chốn về.

Cũng lao đao...

Cỏ, một xuất thân thấp bé tầm thường, sống là đà trên mặt đất, hằng ngày bị người ta giẫm đạp chẳng ngó ngàng, đôi khi còn muốn loại trừ, nhưng mấy ai biết chúng có một “nội tâm” thơm lành đến kỳ diệu. Và cũng nhờ cái số phận bị xem là thấp hèn, bị chà đạp, hất hủi, thậm chí “diệt cỏ là phải diệt tận gốc” thế nên cỏ kia có thêm dũng khí kiên cường. 

Ngay khoảnh khắc này, tôi muốn đặt tên cho một ngày: Ngày Của Cỏ, một ngày không cần xác định, đó là ngày mà sau những nhát dao bén ngót... cỏ ngát hương thơm.


Trời dần tối, sau mấy vòng rảo bước, tôi vào nhà mở nước rửa tay. Ngang qua Vườn Trăng Non, thấy bình hoa trước bàn thờ Bồ tát Quán Tự Tại, một vài cánh hoa đã héo tàn. Tiện tay, mang bình hoa ra đổ nước cũ và tỉa, rửa mấy cánh hoa cho mới, cho tươi... 

Uh, hoa thì đẹp và bình cũng sang, nhưng khi đổ nước cũ ra mới thấu hiểu tính toàn diện của hoa. Lấy từng vóc nước tưới lên đóa hoa tươi thắm, xa xa vườn kia hương cỏ thoảng về. Ngay phút ấy, chợt ngộ thêm tính toàn vẹn của những cọng cỏ thấp kém, là đà. 

Đúng rồi, cỏ mà. Dù mọc ở đâu, sống ở chốn nào thì đơn giản cỏ vẫn là cỏ quê và hương cỏ vẫn là hương quê. 

30.10.19

Trí Chơn

Tin Tức Liên Quan