Có phải con
người đã đi quá xa trong việc tìm kiếm vật chất cung phụng cho “cái muốn”,
trong khi “cái cần” thì chỉ đáp ứng một phần mười là đã đủ. Không phải Covid-19
làm cuộc sống con người bị trì trệ mà nó chỉ cảnh báo con người hãy
dừng tham vọng. Mọi giai tầng từ sĩ, nông, công, thương nên bớt... tăng ca. Đời sống vật chất luôn tạo ra “cái mới”, nó kích thích
niềm đam mê của con người phải chạy theo.
Covid-19
xuất hiện, các phương tiện di chuyển từ đường không, đường thủy, đường bộ, kể
cả mọi hoạt động của con người cũng phải dừng. Có lẽ cũng nhờ cái dừng đó mà vấn đề hâm nóng toàn cầu đã hạ nhiệt thấy rõ. Những hình ảnh của Nasa công bố
cho thấy lỗ thủng trên tầng Ozone đang dần hồi phục. Cá heo từng đàn hàng trăm
con đã vào tận bờ biển Nha Trang, chim muôn thú rừng đã biết xuống phố.
Phải chăng Covid-19 là kháng thể giúp đất mẹ và thiên nhiên dần hồi sinh. Đành rằng Covid-19 làm đau thương con người.
Nhìn từ một
góc khác để thấy Covid-19 đang cảnh tỉnh con người lối sống hưởng thụ khi chối
bỏ thiên nhiên.
Ngày xưa ông
bà ta đi chợ, tay cầm giỏ xách bằng đệm, bằng lát, thức
ăn thì được gói bằng lá sen, lá chuối... Thời bây giờ một chiếc bánh
thôi cũng phải qua bốn, năm lớp nilon, một ly nước uống thì cũng vậy. Cách
chúng ta tiêu thụ hằng ngày cũng đã vô tình tiếp tay hủy hoại hành tinh xinh
đẹp.
Tất cả những
hiện tượng xảy ra đều có nguyên nhân của nó, hay nói cách khác là do nhân quả
mà chúng ta tạo tác. Covid-19 xuất hiện cũng không nằm ngoài qui luật ấy. Nó
giống như một quả bóng con người ném vào tường và giờ nó đang quay trở lại nơi
nó được ném đi. Vậy thôi.
Con người có
nên xem sự dừng lại trên tất cả mọi lĩnh vực hiện nay là một bài học lớn và sẽ
tiếp tục dừng hay chỉ dừng như một sự “trả bài” khi Covid-19 xuất hiện?
Hãy
quán chiếu nhìn sâu vào tâm thức mình và khởi tâm thiện lành để có thể xoay
chuyển đại dịch theo chiều hướng tốt đẹp nhất có thể.
Mỗi ngày hãy
thực tập sám hối và gửi tâm từ đến với Covid19, rồi đại dịch sẽ chóng
qua.
Nguyện rằng
trọn đời không làm tổn hại bất cứ chúng sanh nào để cắt đứt mọi nghiệp chướng,
tai ương.
Có một câu
chuyện kể về chú sa di, vốn là cậu bé ngoan ngoãn thông minh, nhưng số kiếp sẽ
đoản mạng. Một hôm, vị thầy bảo chú hãy về quê thăm cha mẹ vì biết rằng chú chỉ
còn sống được bảy ngày. Sau bảy ngày, chú trở lại chùa, vị thay
thấy chú trở về với hảo tướng và biểu hiện của sự đoản
thọ đã mất, lấy làm lạ thầy hỏi sự tình. Thì ra trên đường đi chú đã rộng lòng
từ bi cứu một tổ kiến bị rơi xuống nước, vì thế mà chú được phước sống trường
thọ.
Câu chuyện
nhắn gửi chúng ta, chỉ cần sống có ý thức hơn trong đời sống hằng ngày, giảm
thiểu lối sống tiêu thụ biết yêu thiên nhiên và muôn loài nhiều
hơn thì công đức tự nhiên tăng trưởng; cũng giống chú sadi kia ra
tay cứu đàn kiến kia vậy.
Chỉ có phước
đức mới cứu được chúng ta trong những lúc khó khăn này.
Trung
Kiến
Tin Tức Liên Quan
- Virus 'làm sạch' không khí, người Ấn Độ nhìn thấy Himalaya sau 30 năm (11/04/2020 5:51)
- Virus và mối nguy đại dịch luôn chực chờ ( 9/04/2020 7:49)
- Phải sống cao thượng hơn từ lúc này ( 5/04/2020 9:41)
- Con Đã Là Người Giàu Có Rồi ( 3/04/2020 1:47)
- Tâm thư gửi bạn Covid19 ( 1/04/2020 10:24)
- THÔNG ĐIỆP ĐẶC BIỆT TỪ ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA VỀ ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS ( 1/04/2020 4:43)
- An trú bây giờ ( 1/04/2020 12:16)
- Virus chỉ là 1 sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và "đoạn kết" của loài người (17/03/2020 5:18)
- 5 cách giúp bạn có được sự an yên trong tâm trí ( 9/03/2020 10:25)
- Xuân bên cửa Thiền (26/01/2020 8:18)