Hoa Dành Dành

27/08/2020 5:52
Mỗi sáng, con thường thích đi dạo một vòng ra cổng nội viện, chỉ vì nơi đây có một góc nhỏ với nhiều cây xanh. Có một loại cây mà con rất thích đó là bụi dành dành.


Hoa dành dành rất giống hoa nhài, màu trắng tinh thanh mát, nở giữa mùa hè. Hoa dành dành không vô tình nở như một số loài hoa mà phải trải qua sự chờ đợi và kiên trì rất dài ngày. Từ mùa đông hoa bắt đầu chớm nụ cho đến tận mùa hè mới nở, mùa hoa nở rất dài.

Vốn yêu thiên nhiên, lại  đam mê  hoa cỏ, khiến tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới,  không chịu thói đời ràng buộc như sơn dã thảo nguyên. Cuộc sống chất phác như hoa dành dành, chưa từng phong hoa tuyệt đại nhưng năm năm tháng tháng, lại tựa dòng nước nhỏ chảy xa. 

Mẹ con một lòng hướng Phật, tuy không hiểu sâu về đạo. Mẹ luôn tin vào nhân quả, thường dạy con phải sống lương thiện, giản dị, tiết kiệm để có thể giúp người khác lúc nguy nan. Ngoại cũng là người hào phóng lịch thiệp, khách khứa qua lại cũng đều tiếp đãi chân thành. Có lẽ vì vậy mà tuổi thơ của con ít nhiều được thấm đượm  Phật đạo từ mẹ và bà. 

 

Tuế nguyệt dần qua, vạn vật thay đổi, người mới cùng con năm đó nói cười, dẫn dắt con từng bước chân từ thời thơ ấu, giành cho con những điều tốt đẹp nhất trên đời nay đã hoá một nắm tro tàn. 

Con của ngày đó với những ý niệm giản đơn, tính cách hồn nhiên hiện tại cũng đã mai một đi phần nào. Không còn là đứa trẻ nhỏ nhìn đời bằng ánh mắt trong trẻo, gặp ai thì cũng cho là người tốt nữa. Phàm trần bận rộn, rất nhiều cám dỗ, rất nhiều điều không như ý, làm thế nào mới có thể thanh tịnh như lúc ban đầu? Chuyện người bao la, đâu còn giản đơn như ngày trước, nhưng thật may mắn rằng, trong con vẫn còn đọng lại một khoảng lặng yên với những lời kinh tiếng kệ hằng ngày, với một chí hướng cao đẹp, dù có chuyện gì xảy ra  con  cũng không từ bỏ và quay đầu lại. 

 

Theo tháng năm, con vẫn có thể như hoa dành dành kia, không thanh lệ bắt mắt, cũng không tuyệt diễm kinh hồng, chỉ âm thầm lặng lẽ khoe sắc thái giản dị, mộc mạc với thiên nhiên. Không tranh, không cầu chỉ một lòng hướng đến con đường tu học đặng đạt đến bờ giác ngộ. Mãi mãi chỉ là một người tu sĩ, khép mình trong thanh quy giới luật, vì đạo dốc lòng, vì mình và người mà tiến tu.

Đời người như một vở kịch, mỗi ngày đều diễn cảnh tụ tan ly hợp. Dẫu hoa có nở đẹp cách mấy, yến tiệc có linh đình thế nào, đều có lúc hạ màn. Có khác chăng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nay tin ông A vừa qua đời, mai nghe tin bà B đang bệnh nặng, đều là những người con quen biết. Họ có địa vị, danh vọng, gia môn hiển hách, nhưng thế sự vô thường không một ai qua lọt. Những thứ danh vọng tiền tài kia liệu có mua được mạng sống và sức khỏe một khi vô thường gọi  tên. 

Được thế phát, xuất gia là một điều hạnh phúc nhất trong đời. Chính đạo Phật đã giúp con rửa đi mọi u mê nghiệp chướng, đạo giúp con  học được cách ẩn nhẫn, khoan dung, nhượng bộ và thấu hiểu. Ngày rủ bỏ mái tóc xanh cũng là ngày con bước sang một trang mới để viết lại cuộc đời. 

Dành dành phải đợi một thời gian rất dài để ra hoa. Cũng vậy, sự tu tập phải trải qua muôn vàn khổ nhọc mới có thể được lĩnh ngộ được đạo huyền. Hoa nở nhẹ nhàng, bình lặng làm đẹp cuộc sống, không cần ai biết đến, cũng chẳng cần người lưu tâm. Dành dành chỉ làm tròn trách nhiệm của nó: nở hoa. 

Nghe nói, hoa dành dành bắt nguồn từ Thiên Trúc, có liên quan với Thiền. Thế nên,  có người còn gọi hoa dành dành là khách Thiền, bạn Thiền. Người tu hành sống  giản dị, mỗi ngày với một tách trà một bữa cơm, thời gian còn lại để ... nỗ lực thấy mình. Vậy đã là thoả ý rồi. 

Thế gian trăm tía nghìn hồng, đều khoá bên ngoài cửa, nhìn mà coi như không thấy...

 

Trung Ngân

Tin Tức Liên Quan