Hương mùa hạ

14/07/2021 4:29


Mùa hạ, tất thảy những âm thanh, sắc màu, mùi hương… đều làm tâm hồn ai nấy cũng xuyến xao. Mùa hạ còn mang đến cho tôi cả những mùi hương rất riêng, rất đượm. Người ta bảo đó là “hương mùa hạ”. Hương mùa hạ trong tôi là mùi thơm ngát cả triền quê của những đóa sen hồng, mùi hoang hoải của đất khi những hạt mưa rào đầu tiên rơi xuống, mùi khe khét đưa tới từ những đám khói lam chiều trong các gian bếp nhỏ. Và hơn hết mùa hạ còn cất giữ trong tôi những kỉ niệm để mỗi khi tâm hồn “đói khát”, tôi lại một mình lật mở nó ra để được đong đầy những xúc cảm, những yêu thương, những ngọt ngào.



 

Không gian hạ về ngập tràn ánh nắng. Nắng không còn ngọt như tháng năm, đã bắt đầu chói chang rủ bạn bè về nô đùa trên những hồ nước xanh lăn tăn trò chuyện cùng một vài chú cá tinh nghịch ngoi đầu lên đớp khí. Ánh nắng vỡ òa ra tiếng ve mùa hạ thổn thức, chính mùa nắng tháng bảy mật ong đã nhuộm cánh ve, nhuộm tiếng ve có màu cánh gián. Dán lên những vòm cây xao động. Giàn nhạc ve diễn tấu ngoài trời, tiếng ve cứ rộ lên từng hồi rồi lặng phắc im ắng, nghe ngóng như chơi chạy trốn tìm. Tiếng ve thật kỳ lạ trước khoan khoan, sau mau mau, rồi cứ thế rền rền. Tiếng ve thật hãnh diện chưng ra bộ cánh, nhưng vẫn cứ rụt rè rút ruột đời mình để đổi lấy cái tiếng như mài cật nứa vào trưa, như ốp những viên gạch âm thanh cao thấp cung bậc khác nhau vào bức tường mùa hạ có nơi lổ chỗ, có chỗ phẳng lỳ nhưng tiếng ve bao giờ cũng chân thật. Đời ve thế nào, tiếng ve thế ấy. Không khách sáo, không lừa dối bao giờ, hát hết mình để rạc cả kiếp ve.

 

Vạn hữu trên đời không gì là ngẫu nhiên. Mỗi cành cây, ngọn cỏ hay từng con ong, con bướm thảy đều do nhân duyên mà có. Ai - người học Phật, đều ít nhiều biết qua chuyện đó. Cuộc đời là một tuồng ảo hoá, khách trầm luân là những diễn viên, chuyện đời từ đó phải cần đến những khía cạnh kịch tính. Vì thế, sống yêu thương, hoà hợp, sống chân thành, vị tha hay sống ích kỷ, vụ lợi, xấu xa, bẩn thỉu,…. thì cũng mấy ai hưởng được trọn vẹn hạnh phúc một khi nhắm mắt xuôi tay. Cuộc đời mỗi người trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay. Đừng vội đánh giá ai đó bằng vỏ bọc bên ngoài, phải nhìn và cảm nhận bằng chính cái thực tâm của mình. Vật chất có thể làm ra và đánh đổi được. Còn tình cảm con người khó lắm, không gì có thể đổi trao. Mỗi con người có một số phận khác nhau, đôi khi sống trong cảnh túng thiếu nhưng cái chân tình vẫn ở lại ấm áp, vui vẻ hơn. Ngược lại, những người quá ham danh vọng, tiền tài, chức vụ, địa vị thì mấy khi cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh, có chăng đó cũng chỉ là những sự giả dối, lừa bịp với mong muốn được lợi cho bản thân mình.


Hương mùa hạ - cái hương sóng sánh nắng vàng, của những đoá hoa đang hé nở, những tán lá xanh non, những mầm cây đang khe khẽ cựa mình đón ánh nắng chói chang. Cái hương gợi nhớ bao kỷ niệm đẹp đẽ của đời người với bến sông quê cùng những lần bĩ bõm, vùng vẫy quên cả ngủ trưa. Trạt cỏ sau đồi cả lũ nằm nghêu ngao hát, triền đê chiều lộng gió, sáo diều ngân nga hòa thành bản nhạc du dương, trầm bổng. 

Rồi thì một ngày, người ta già hơn, có thể hư đốn hơn, lem luốc hơn, hương mùa hạ cũng đã thay đổi thật nhiều, nhưng cách hiểu vấn đề cũng được đổi thay. Dẫu tạo hóa biến đổi như thế nào đi chăng nữa nhưng tâm hồn của ta vẫn như thế, ký ức của ta vẫn ngan ngát những thước phim đẹp, những hương mùa hạ ngọt ngào!


Ngọc Ánh

Tin Tức Liên Quan