Mặt trời đã lên, trao cho nhân gian một ngày mới hoà cùng cỏ cây
hoa lá. Tiếng chim hót đón bình minh tươi đẹp như hoan ca cùng Phật tử Las Vegas
khi được đón Thầy về với Phổ Quang thân thương.
Không gian như oà lên những cung bậc yêu thương trong phút giây hội ngộ. Thầy trò trao cho nhau nụ cười ấm áp. Hàng Phật tử mừng vui xiết kể
như đàn con thơ được đón mẹ về sau bao tháng năm xa cách.
Mỗi khoảnh khắc bên Thầy là khoảnh khắc thiêng liêng và rất thật. Thật đến nỗi không có bất cứ một khoảng cách nào giữa chiếc áo vàng mà người ta chỉ nhìn thấy uy nghiêm trên pháp toà với những chiếc áo tràng lam chuyên tâm cầu học. Tất cả là một. Thân mà rất kính, gần mà vẫn cao. Cái thân của tình Thầy với tâm lượng cởi mở, bao dung, hoà mình và chân chất. Cái kính của nghĩa trò trọng Pháp, tôn Tăng, xúm xít, bao quanh.
10 giờ! Ánh
sáng Chánh điện được bật lên, một sự ngạc nhiên đến vô
cùng, cái bóng dáng bất động kia dường như cũng đã lay động sau một hồi lâu cảm thụ niềm an lạc với tâm thanh tịnh quỳ trước Phật đường.
Đó là một cô gái còn khá trẻ tuổi tuổi độ 30, đến với xứ Hoa Kỳ khi mới lên 3. Mái tóc vàng mang phong cách Mỹ, bàn tay chắp lại trước ngực, tiếng
Việt lơ lớ, rất khó khăn để cô có thể thốt lên hai tiếng “Bạch Thầy”.
Làm sao cô ta biết được thầy đang ở Phổ
Quang?
Vô tình vào mạng đọc được lịch hoằng pháp của Thầy, lòng ngưỡng mộ và
kính quý trào dâng, cô vội vã gát qua chuyện gia đình
và công ăn việc làm,
đáp chuyến bay từ San Jose đến Las Vegas để mong gặp thầy, nghe một
thời pháp và xin được quy y rồi về.
Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, giọng lơ lớ tiếng
Việt không rành cô tâm sự: “Con thường xuyên nghe Thầy qua các pháp thoại trên các kênh YouTube chỉ mới 2 năm. Nhờ pháp Thầy giảng mà con hiểu được giáo lý, Phật Pháp đã giúp con chuyển hóa rất nhiều, ngộ được nhiều điều về lẽ
sống. Nghe tin thầy đang ở Las Vegas con vội vả bay ngay đến đây.”
Bằng cái
tâm tìm Đạo, cô đã
chọn đúng thời điểm, đến đúng nơi mình đến, gặp đúng người mình
cần gặp. Cô đã quỳ xuống đảnh lễ Tam Bảo,
đảnh lễ Thầy trong sự xúc động của chư Ni và Phật tử NPĐ Phổ Quang.
Trước sự thành khẩn với tâm cầu đạo tha thiết, trước Tam Bảo, được Thầy ban cho pháp danh An Vân Thanh. Với phong cách một cô gái Mỹ, rụt rè, nhưng cô vẫn thưa “tại sao pháp danh của con là An Vân Thanh?”. Thầy mỉm cười trả lời “Tên của con là Hoàng Yến và An Vân Thanh là bầu trời yên bình cho con sự tự do”.
Một câu chuyện cầu đạo ở thế kỷ 21, nghe như một
huyền thoại. Cái lạ là nó đến từ một cái “Tâm” xem như rất tình cờ mà Đạo Phật gọi là “Duyên”,
Bạn thử nghĩ xem, Thầy từ Việt nam và thời gian hoằng pháp có thể tính theo giờ, hành trang Thầy mang theo là kho tàng quý giá của Đức Như Lai. Đến mỗi
nơi Thầy đều “chia”, còn ai được ai chưa được cũng là tuỳ Duyên. Cô Phật tử trẻ An Vân Thanh, chỉ vì muốn được gặp Thầy bằng hình hài tứ đại, chỉ mong được
nghe một thời pháp dù chỉ một giờ đồng hồ, nên không ngại đường xá xa xôi, từ tiểu bằng California.
TP San Jose đã bay đến Las Vegas từ rất sớm.
Mặc dù cô hoàn toàn không biết gì về NPĐ Phổ Quang, chỉ biết qua lịch
giảng của Thầy trên Facebook.
Cô tâm sự đã
nghe Thầy giảng Pháp trên Facebook và YouTube gần 2 năm qua và tiếng Việt không giỏi nên
chỉ hiểu khoảng 60% nhưng có sự chuyển hoá kỳ lắm, giúp cô có được cuộc sống bình yên trong thế giới bận rộn, sống hạnh phúc bên gia đình trong thế giới phồn hoa. Không sợ trở ngại, một mình đến Phổ Quang - Las Vegas mà không quen biết ai, cũng chưa từng đến chốn này. Một sự “bất chấp” đến kỳ lạ.
Cô có duyên với Phổ Quang? Vâng. Không sai. Nhưng cái duyên mầu nhiệm hơn là cô đã tìm được vị Thầy từ bên kia bán cầu để xin được làm để tử. Đây không phải là cái “Tâm” cầu “Đạo” và cái “Duyên” Phật pháp là gì?
Tâm cầu nhưng duyên chưa đủ thì vẫn là thiếu duyên. Tâm thành khẩn thì duyên đạo sẽ đến.
Dùng xong bữa cơm trưa, một số Phật
tử tiễn thầy ra sân bay và
tôi là người lái
xe. Bất chợt, cô bé nói:
- Con có được phép quá giang chú theo Thầy ra sân bay không?
- Con cũng đi tiễn Thầy hả”- Tôi hỏi.
- Dạ không, con bay về San Jose, chuyến 15 giờ 20.
Tôi nhìn vào tấm vé của thầy đi Los Angeles lúc 15 giờ 25. Lòng chỉ biết thốt lên Ôi, nhân duyên.
Hôm sau, nhắn tin thăm hỏi sức khỏe Thầy. Không nói gì, Thầy gửi một bài thơ, nói là bài thơ, thật ra chỉ có mấy dòng:
“Trăm ngàn chuyến đi
Tìm nơi nương tựa
Tìm nhà cho Tâm.
Cơ duyên thầy trò
Nay đã hóa thành.
Đường này chiếu sáng
Lòng này bình yên
Tâm đã trở về”.
Tri ơn thầy Thích Trí Chơn đệ tử PD. An Vân Thanh 09.19.2019
Chỉ là vầng thơ của một cô bé gốc Việt, tiếng nói không rành, vậy mà sâu lắng như Haiku, nhẹ tênh như “kệ Trình pháp”. Tôi ngồi một hồi lâu chiêm để nghiệm, để cảm nhận cái “Thấy” của cô. . .
Ngoài kia nắng vẫn vàng và hoa cỏ vẫn xanh, tôi ngước nhìn vào bao la trong vắt, những cánh chim yên bình liệng giữa bầu trời tự do
vô tận.
Las Vegas, 9-2019
Thiện Ánh - Nguyễn Hùng
Tin Tức Liên Quan
- Ánh sáng hoa lòng (24/09/2019 11:39)
- Đọng lại Pháp âm (19/09/2019 10:39)
- Người gieo hạt tình thương (15/09/2019 9:43)
- Kỳ ngộ (13/09/2019 8:35)
- Vu Lan miền viễn xứ ( 5/09/2019 9:43)
- Ngắm mặt trời ( 3/09/2019 8:42)
- Phút giây hiện tại (30/08/2019 9:06)
- Trong giọt sương ấy (25/08/2019 7:02)
- Bước chân thiền (23/08/2019 11:23)
- Biết ơn đôi giày ( 1/08/2019 11:00)