Khi chim không còn hót

3/11/2019 2:47
Sáng nay, sau giờ khám bệnh, tôi vào dùng miếng bánh ngọt tại một quầy bán hàng trong khuôn viên bệnh viện Mount Elizabeth Hospital Orchard.

Tôi chọn ngồi ngoài hiên để ngắm đất, trời, cỏ, cây. Thú vị nhất là được nghe những tiếng líu lo. Lành thay, không phải chim hót trên cành cây hay tán lá - chúng dạn dĩ đến lạ kỳ - ríu ra ríu rít ngay trên bàn ăn. Số lượng chim còn nhiều hơn số khách. Chắc vì lẽ đó mà tại đây, trên mỗi chiếc bàn đều để bảng ký hiệu “không được cho chim ăn”.

 

Chị Thu - thông dịch viên của bệnh viện - mang khay bánh bước ra, thấy tôi mãi mê ngắm mấy chú chim nhảy nhót, chị mỉm cười như chia sẻ niềm vui. Chị vừa đặt khay bánh xuống trước mặt tôi và bước đi thì một con chim sà xuống, đớp ngay miếng bánh rồi... cao chạy xa bay. Tôi ngớ người, ngạc nhiên thú vị. Mọi người ngồi xung quanh ai cũng khúc khích cười.

Cô tiếp viên từ bên trong nhìn thấy, tỏ ra bực bội nhưng vẫn cười gượng với tôi. Cô bước đến định đổi chiếc bánh khác nhưng tôi khước  từ.

 

Tôi gạt lớp bánh chim vừa mổ đặt vào mảnh giấy rồi để qua một bên với ý định mời chim. Cô bán bánh như hiểu tôi nên chỉ tay vào bảng hiệu “không được cho chim ăn”. Tôi gói miếng bánh lại bỏ vào khay. Cả tôi và cô cùng nhìn nhau mỉm cười.

 

Thỉnh thoảng, cô chạy quanh mấy chiếc bàn, rượt đuổi chim bằng cách xịt nước vào chúng. Buồn cười quá, cô vừa xịt vừa để ý, không thì lại là ... đuổi khách. Trong khi mấy con chim kia, hễ cứ xịt nước bên này nó lại nhảy qua bên nọ, như thể trêu ngươi.  Ai cũng thừa biết là cô xịt cho có xịt,  để khách khỏi phiền chứ làm gì mà đuổi được chúng đi.

 

Ngồi ngẫm quê mình,  có quán nào mà chim chóc lại hớn hở chung bàn, làm bạn với thực khách không nhỉ? Có chứ, có chung bàn, nhưng không phải làm bạn... mà trở thành oan gia - những chú chim héo hắt, nằm bất động trên chiếc đĩa, được phủ lên “tấm vải liệm ” là lá, là rau. Những chú chim vô tội, không có cơ hội làm bạn với con người ! 

 

Gác qua việc nuôi dưỡng tâm thiện lành, gác qua việc sát hại sinh mạng chúng sanh, tôi chỉ nói về góc độ văn hóa thưởng thức qua cái đẹp của những chú chim.

Có những sự vật hiện tượng mang lại nhiều cảm xúc thẩm mỹ cao đẹp nếu  ta thật tâm cảm nhận. Mắt nhìn cánh chim bay, tai nghe tiếng chim hót, lòng thật bình yên ước vọng về một thế giới hòa bình và tự do. Chỉ cần cảm nhận vậy thôi là ta đã thấy có tự do, có hòa bình rồi. Đó mới chính là sự cảm thụ về cái đẹp. Giá trị của sự cảm thụ về cái đẹp không có bóng dáng của vụ lợi. Nhưng, khuynh hướng thưởng thức của không ít người dường như mang tính thực dụng, tư hữu nhiều hơn, chỉ muốn bỏ vào mồm mà không muốn thưởng thức bằng ánh nhìn, cái nghe để cảm nhận những  điều trát tuyệt ngay trước mặt mình.

 

Ta hãy hình dung “Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre”. Chỉ cần nghe chim hót ở đầu hè và thấy chúng múa trên cành tre là ta đã hạnh phúc lắm rồi, đâu dám mơ mộng chim hót trên bờ vai, trên hiên nhà hay hơn nữa là ngay tại bàn ăn. Thời buổi bây giờ mà chim hót trên hiên nhà là chắc hiếm, có chăng là tiếng thở than của những chú chim vô tội bị giam trong lồng.

 

Chạnh nghĩ, con chim nào là bạn - đến ăn chung bàn và hót cho ta nghe. Rồi con chim nào sẽ trở thành mồi ngon cho thực khách chỉ vì mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Con người nào hôm nay là bạn cùng mâm cùng chén, để rồi... mai này lại trở thành mồi ngon cho kẻ kia chỉ vì tài sắc, lợi danh!

Phải chăng mỗi con người đều cất tiếng  hót cho người kia nghe để rồi mỗi con người lại trở thành miếng mồi ngon của nhau.

Singapore, 25.10.2019

Trí Chơn

Tin Tức Liên Quan