Với mình cũng vậy.
Bà nội lưng còng, tóc bạc vấn trên đầu, lưa thưa dăm sợi trắng bung ra. Bà nội hay mua chuối xanh dấm, rồi khi chín gánh ra chợ làng... Những tàu lá chuối, cả xanh, cả vàng, cả khô đét lại và rách tươm lưa thưa... - khi được dùng làm lót quang gánh, lúc bọc cơm nắm muối mừng, lúc dùng gói bánh, khi tước hết lá khô làm dây buộc, lúc che chắn cho chuồng của đám gà con khi gió mùa về...
Những tàu lá chuối thân thương đến lạ!
Sau này lớn lên, ghé những đám tang, thấy người ta hay đặt những thân và tàu chuối non trên bàn thờ cúng tiễn người ra đi. Đôi lần thoáng câu hỏi băn khoăn về sự liên quan khi một người dừng lại sự sống với những tàu lá chuối. Nhưng rồi lại thôi, lại quên, và có gặp lại hình ảnh ấy cũng không còn thấy băn khoăn nữa, cũng không muốn tìm câu trả lời rõ ràng. Cứ để mọi thứ tự nhiên như thế, để những tàu lá chuối, cuộc đời cây chuối dân dã, đơn giản mà chân thành đưa con người ta trở về với những gì tự nhiên, về làm hạt bụi bé nhỏ trong vũ trụ bao la...
Nhịp sống xoay vần. Ở các làng quê, chuối cũng thưa vắng dần, chỉ có thể lác đác gặp ở ngoài cánh đồng (và cũng là số ít), chứ không còn thường xuyên thấy trong vườn mỗi nhà nông như thời trước. Những con người, những cuộc đời sống đơn giản, chân phương như cây chuối, như tàu lá chuối cứ dần ít đi. Những người chọn lối sống như những cây giả, bình hoa giả rực rỡ, nhiều sắc màu, đắt tiền... ngày càng nhiều.
Tự dưng cứ thấy thương những đứa trẻ - những hạt mầm. Chúng chỉ có thể biết đến nải chuối chúng ăn, mà ít (thậm chí là hiếm) có cơ hội bắt gặp hình ảnh cây chuối, thấy được đầy đủ cả lá xanh, lá vàng, lá chuối khô trên cùng một thân cây. Lũ trẻ phần lớn sẽ được tưới tắm trong môi trường chỉ biết đến thành quả nhiều hơn là những gì bên ngoài nải chuối, những gì đã thành tựu, làm nên một nải chuối chín thơm hương...
Và cũng chẳng bao giờ biết được trò chơi dùng thân của tàu lá chuối xanh đã tước hết lá, băm từng khúc trên đó, dựng chúng lên, rồi làm súng - chỉ cần tuốt một đường tay là tất cả những lát thân lá đã dựng lên sẽ đổ rạp, phát ra âm thành “toành toạch”... - hồn nhiên và ngộ nghĩnh đến ngọt lòng...
Dẫu thế nào đi chăng nữa, tôi luôn tin chắc rằng trên quãng đời có thăng trầm mỗi người đã, đang, và sẽ đi, có một lúc nào đó chúng ta sẽ... thèm được sống cuộc đời của một cây chuối, thèm được làm một tàu lá, một thân chuối giản đơn, chân phương, nghĩa tình... và nhận ra: Niết-bàn thực ra không ở đâu xa. Niết-bàn chính là sự an nghỉ của tâm, là cách nhìn và yêu thương cuộc sống bằng những gì giản đơn nhất, chân tình nhất như chính những bản chất thuộc về tự nhiên và tốt đẹp của mỗi người, mỗi vật được sinh ra trong thế giới này.
Tin Tức Liên Quan
- Phước Duyên Ở Bên Thầy (28/01/2021 8:13)
- Mỉm Cười Một Kiếp Với Nhân Gian (27/01/2021 7:54)
- Này em ơi!... (26/01/2021 2:45)
- Năm tỉnh thức ( 3/01/2021 8:18)
- Tiếng sương (28/12/2020 8:14)
- Chỉ có chân thành (27/12/2020 9:08)
- Lung linh ngọn cỏ (18/12/2020 6:18)
- Sơn Cốc (17/12/2020 5:25)
- Sân thiền long lanh (15/12/2020 5:10)
- Đôi bờ mộng thực ( 7/12/2020 10:24)