Hoa nở trái mùa

30/03/2021 6:35

Có một loài hoa mà khi nhắc đến, nó chính là biểu tượng của tuổi học trò, một loài hoa rất đỗi thân thương theo suốt những năm tháng của bao thế hệ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và chắc hẳn trong lòng mỗi người học sinh sẽ không thể quên được tên của loài hoa ấy - hoa phượng, loài hoa mang nét đẹp trong vắt, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần mãnh liệt của cái tuổi mới lớn, gợi nhớ biết bao kỷ niệm buồn vui. 


Cứ mỗi độ hè sang, khi những trang sách ngả màu đóng lại thì những cánh phượng bắt đầu tiếp tục thực hiện sứ mệnh ghi dấu những ký ức không thể quên của tuổi học trò. Những tưởng quy luật của tạo hoá không thể thay đổi khi hoa phượng chỉ có thể khoe sắc vào mùa hạ lúc những tiếng ve bắt đầu râm ran trong cái nóng oi ả đầu hè thì hôm nay đây, ngay thời khắc này, vào mùa xuân với tiết trời dịu mát, trăm hoa đua nở thì bác phượng già cỗi nơi sân vườn Quan Âm tại Khánh An cũng đã rục rịch khoe sắc như góp một phần nhỏ vào việc làm bừng sáng không gian Tu viện. 


Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình một cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. Phượng dịu dàng, đằm thắm đã chứng kiến bao cuộc chia tay của bạn bè, thầy cô. Những giọt nước mắt khẽ rơi, ướt đẫm dòng lưu bút bên trong là cánh hoa phượng ép thành hình con bướm xinh màu huyết dụ, cùng đôi dòng tâm sự chan chứa. Hoa phượng đã lặng lẽ chứng kiến bao kỉ niệm vui, buồn của thời áo trắng như thế, nó đã trở nên thật đặc biệt trong trái tim của mỗi thế hệ học trò. Có lẽ hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò, để mỗi lần ngắm nhìn màu hoa phượng, lòng lại trào dâng niềm bồi hồi, nhớ nhung. Phượng luôn lặng lẽ dâng cho đời những đóa hoa tươi thắm, đỏ rực nơi sân trường, góc chùa, hay trong công viên, bên hè phố. Lý tưởng “sống cho đời” được thể hiện trong cách mà phượng hiến dâng vẻ đẹp của mình. Giữa vùng trời bao la, cỏ cây xanh biếc, hoa phượng tự tin, kiêu hãnh, vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng, mây xanh. Nắng càng chói chang, phượng càng rực rỡ, sức sống mạnh mẽ ấy tựa như lời nhắc nhở mỗi người chúng ta dù phải tiếp nhận bao gian nan, thử thách cũng cần cố gắng vượt qua, mạnh mẽ bước đi trên đường đời.

Phượng nở mùa xuân, một sắc màu, một dấu hiệu mới cho sự khởi đầu mãnh liệt, suôn sẻ, nó như một minh chứng cho lòng thành của những người con Phật luôn hướng tâm thành kính đến Đức Thế Tôn. Gốc phượng già nua điểm xuyết những đóa hoa đỏ rực bên mái chùa cổ kính như ngọn lửa bừng lên những lý tưởng vẹn toàn, như ngọn đuốc sáng soi rọi dẫn lối đưa chúng sanh thoát ngoài kiếp khổ trầm luân về đến bến bờ giải thoát, giác ngộ. Phượng như ngọn đuốc sáng bởi nó luôn mang trên mình sức sống mãnh liệt vượt bao phong ba bão táp. Thời tiết khắc nghiệt, cây cũng ngả màu khô héo tựa như đang úa tàn dần theo năm tháng, yếu đuối và khô cằn. Khi thời tiết vào giá rét, cây trầm ngâm đứng nhìn mùa đông đi qua, cây chẳng còn sức sống tựa như cây sẽ chết nhưng hình như chẳng giống những gì chúng ta đã thấy, bên trong vỏ bọc khô cằn ấy vẫn đang tràn trề nhựa sống chờ một ngày vươn lên, đơm hoa kết trái để được tiếp tục đồng hành cùng bao thế hệ, ghi dấu trong kí ức bao người. Cũng giống như kiếp người, đôi khi không chói lóa rực rỡ với đủ loại hình thức áo mão, chức phận bên ngoài. Thế nhưng bên trong sáng đạo, sáng ở bên trong nên đuốc sáng mà không dễ tìm, khó thấy, thiếu duyên cũng chẳng thể gặp.

Đuốc sáng cũng chính là thước đo đạo đức và tâm linh của người tu Phật. Để trở thành ngọn đuốc sáng, căn bản vẫn không ngoài tu tập, hành trì theo những lời dạy mà Đức Thích Ca đã để lại. Tự mình thực hành trong đời sống nơi mọi khổ đau là mảnh đất màu mỡ ươm mầm cho những hạt giống của sự giác ngộ giải thoát. Con đường đã được đức Phật chỉ bày cũng chỉ là sự khai thị và là lý thuyết, ta tự mình phải bước những bước đi bằng chính đôi chân của mình để có thể thực sự nếm được vị giải thoát ngay trong đời sống này. Hãy trải nghiệm từng phút giây và để bản tâm nơi ta “hòa nhịp” với những “vũ điệu” của vạn pháp, những vũ điệu mà mọi lý thuyết, ngữ ngôn... trở nên bất lực, có chăng bản tâm thanh tịnh mới chạm tới sự tương giao trong một thể tánh đồng nhất.


Ngọc Ánh

 

Tin Tức Liên Quan