Im Lặng Là Một Điều Thú Vị

Im Lặng Là Một Điều Thú Vị

16/06/2018 07:28
Thói đời, người ta thích những nơi náo nhiệt và sôi động hơn là tĩnh lặng.

Nhưng bạn đừng hiểu lầm, sự yên lặng mà tôi muốn nói đến là sự im lặng đúng lúc - đúng nơi - đúng người. Nếu mình là phàm phu, tâm tư chưa gột rửa mà ai hỏi gì mình không trả lời, ai nói gì mình cũng không lên tiếng thì ta sẽ là hoặc người thiếu sự tôn trọng người kia, hoặc chính mình đang ở trong giai đoạn stress và tự kỷ.

Để có được ''im lặng đúng lúc-đúng nơi-đúng chỗ '' thì phải có sự tĩnh lặng. Theo dõi hơi thở là phương pháp rất nhiệm mầu giúp ta có được sự tĩnh lặng tâm hồn. Nhờ theo dõi hơi thở nên dòng tâm thức sẽ dừng lại những nhảy múa và lăng xăng. Theo dõi hơi thở cũng chính là theo dõi uy nghi, ý niệm, cảm thọ từng giây từng phút. Có những cảm thọ dễ chịu, khó chịu hoặc không dễ chịu cũng không khó chịu khởi lên liên tục trong tâm thức chúng ta. Nhiều khi, tôi đã thấy những ý niệm xấu khởi lên nhưng không đủ sức để trấn áp hay đè nén mà chỉ biết sám hối và xin Tam Bảo gia hộ bởi vì không có Định. Giữa dòng đời nhộn nhịp và xô bồ này nếu không tích lũy chút vốn Niệm - Định cho bản thân thì thật là nguy hiểm. Bạn không ngồi thiền mỗi ngày thì có thể tận dụng theo dõi hơi thở trong lúc làm việc (sẽ khó hơn là ngồi yên để theo dõi). Tôi thích làm như vậy khi làm việc chung với mọi người. Làm việc chung với mọi người thì dễ bị ngoại cảnh chi phối, còn làm việc một mình thì nội tâm chi phối mạnh nhất. Chọn quét dọn nhà vệ sinh, quét sân để theo dõi tâm thì rất là tuyệt, lúc đầu, tôi chưa quen sự bẩn thỉu, chưa chấp nhận mùi sú uế, nhưng vài lần rồi lại quen. Thế rồi tôi nhận ra tâm mình như nhà vệ sinh và sân vườn, phải thường xuyên dọn dẹp mỗi ngày. Bản chất nhà vệ sinh, sân vườn là không hề dơ bẩn, dơ bẩn là do nó tiếp nhận những cặn bã từ cơ thể con người. Nếu nó không tiếp nhận thì dơ bẩn làm sao xảy ra. Chịu theo dõi hơi thở sẽ dần dần đưa bạn đến sự im lặng nhạy bén trong tâm thức. Im lặng là để hiểu mình rồi hiểu người nhưng việc nhớ nghĩ hơi thở sẽ có thể làm cho mình hơi mệt nhọc. Thôi thì khổ trước mà sướng sau còn hơn là sau này cũng khổ. Có lần, tôi được ra Huế và ghé qua một Ni xá để tìm hiểu và tham quan. Lúc ngồi nói chuyện với sư cô T, cô hỏi tôi là ''Con thực tập và tham dự khóa tu như vậy, con cảm thấy như thế nào?”. Tôi hiểu được ý của cô, nhưng cố tình trả lời là "Dạ. Con thấy vui". Cô hỏi thêm lại lần nữa là "Con chỉ thấy vui thôi hả? Con còn thấy được gì nữa không?''. Vì có đông các bạn, nên tôi lại tiếp tục trả lời như cũ và mỉm cười. Lát sau, cô rủ tôi đi dạo quanh hồ, tôi mới nói rõ ý của tôi cho cô nghe. Thế là sau này, cô vô Sài Gòn, tôi đã đưa cô đến Tu viện Khánh An để tham quan. 

Một hôm, tôi được một sư chú nhờ mang 1/3 ly sữa gạo cho Sư phụ dùng. Nhưng mà Thầy chỉ dùng một ngụm nhỏ rồi bảo rằng Thầy chỉ dùng bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi im lặng, rồi cố ý lấy đĩa nhỏ đậy lại để lát nữa Thầy dùng thêm, nhưng Thầy liền bảo ''Con mang vào đi, Thầy dùng đủ rồi''. Thế là tôi nghĩ vậy là Thầy để phần cho tôi rồi vì có bao giờ Thầy dùng một tí như vậy đâu, nếu đã rót ra ly phần đủ dùng thì Thầy thường sẽ dùng hết, mà sữa gạo cho đại chúng thì còn nhiều mà. Tôi nhớ đến lời dạy của Sư ông ''Thức ăn, thức uống mà Bổn sư không dùng nữa thì nên đem chia cho đại chúng'', thế là tôi dạ dạ, đem vào đưa cho một chị, nhưng có vẻ chị không hiểu ý tôi. Tôi nghĩ ''Oh, chắc là mình phải dùng rồi''. Mang ly sữa vô nhà ăn của đại chúng, nhìn qua nhìn lại thấy không có ai, tôi rót sữa vô ly khác và uống ngay. Hii.

Các bậc Tổ sư, Tôn túc với Niệm - Định - Tuệ nên đã toát ra oai nghi mà người không tu tập sẽ không bao giờ có được. Ôn Già Lam (Gò Vấp) đã kể cho chúng tôi nghe rằng mỗi khi Bổn sư của Ôn đi ngang qua Tăng đường là các Thầy, các chú đều chắp tay cuối chào và lo vô phòng đọc kinh sách, mặc dù Bổn sư không nói gì nhưng oai nghi của Thầy đã làm cho mọi người phải kính trọng. Vì hồi đó, Ôn còn nhỏ quá nên ''chạy'' không kịp, thế là được Bổn sư dắt tay cho uống trà và kể cho Ôn nghe về những câu chuyện không nên khinh thường, chê bai lỗi người. Im lặng theo dõi hơi thở chính là Niệm, từ Niệm sẽ sanh Định, Định được trao dồi sẽ sanh Tuệ. Muốn có được Niêm- Định thì ta phải giữa Giới cho trong sạch. Một bát nước sạch đổ vào một bát nước bẩn thì độ bẩn của bát nước bẩn sẽ loãng ra nhưng bát nước bẩn vẫn là bát nước bẩn. Một bát nước sạch đổ vào một bát nước sạch thì sẽ hòa thành một bát nước hoàn toàn sạch. Vì thế cho nên, muốn lãnh nhận hoàn toàn được tâm ý mà các bậc Tôn túc trao truyền cho mình thì mình phải gột rửa tâm ý cho thật sạch sẽ. Khi đó, Thầy trò chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu ý nhau. Mình nhìn ai mình cũng hiểu ý họ. Vì hiện tại, mình còn lộn xộn , rối bời nên nhìn ai mình cũng hiểu lầm và gây đau khổ cho nhau.

    

Tân Bình, 14/6/2018

Phước Thanh

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top