Nhớ Mẹ Cha, Xin Hãy Cứ Cười

Nhớ Mẹ Cha, Xin Hãy Cứ Cười

25/08/2018 07:41
Ai cũng bảo một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa nào cũng có cảnh đẹp, chuyện vui để mong và để nhớ. Mùa nào qua đi cũng để lại những kỷ niệm vui buồn. Người Phật Tử thật hạnh phúc biết bao vì một năm mình có đến hơn bốn mùa để mong, để đợi: đâu phải chỉ Xuân chỉ Hạ, . . . mình còn có mùa Phật Đản rồi mùa Vu Lan!

Nói đến mùa Vu Lan, không ai là không nhớ đến đoản văn tuyệt đẹp “Bông Hồng cài áo” của Thiền Sư Nhất Hạnh. Mỗi khi nghe đến “một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ”… lòng lại rưng rưng.

Vâng, con may mắn lắm, con đang còn Mẹ. 

Mỉm cười với cánh hoa hồng trên ngực trong ngày Vu Lan, con lại  thương những huynh đệ cài hoa trắng. Nhìn người bạc đầu cài hoa trắng, mắt rưng rưng con nghẹn ngào, mà nhìn bé thơ cài hoa trắng thì thật xót xa. Đã lâu rồi, không còn được cài hoa đỏ nhưng con vẫn biết mình may mắn hơn biết bao bạn đồng tu quanh con. Vì con còn Mẹ.

Những Vu Lan trước, ngồi cùng đại chúng nghe các Thầy, các Ni sư chia sẻ những câu chuyện về đấng sinh thành, về Mẹ, con đã khóc rất nhiều với những câu chuyện, những tâm sự ấy. Rồi con lại thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, vì con luôn được ở bên Mẹ.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được tình yêu thương vô bờ bến mà con nhận được từ Mẹ. Khi ngồi viết mấy dòng chữ vụng về này, con như lại thấy rất rõ dáng mẹ gầy mảnh từ những năm xưa, khi con còn bé lắm; mẹ thức khuya vẽ bản vẽ kỹ thuật; đan áo len kiếm thêm thu nhập; mẹ trồng mướp, nuôi gà thêm sau cả ngày làm việc vất vả, rồi mỗi sớm mùa Đông mẹ chở con đi học….

Mùa Đông Hà Nội lạnh lắm, những năm 70 ấy càng lạnh hơn. Con ngồi trên cái ghế đan bằng mây ở sau chiếc xe đạp, mẹ thì cứ đạp dần từng tí một trong cái Đông lạnh xé người. Hai bên đường, gió từ ruộng lúa, từ ao hồ, từ sông Hồng cứ thổi lên tê buốt.Hồi ấy lạnh thế nhưng mẹ con cũng chỉ có chiếc áo bông sờn thôi. Cả miền Bắc lúc đó ăn cơm độn, mặc áo vá. Mẹ con cũng thế và còn vất vả hơn thế nữa. Vậy mà mẹ luôn vui vẻ và lạc quan. 

Nhớ những lần chở con đi lúc sáng sớm, để con khỏi ngủ gật, mẹ vừa đạp xe vừa chỉ con xem hai bên đường là những ruộng cải nở hoa vàng, những ruộng lúa non mới ngậm đòng thơm ngát. Hồi ấy, quanh thủ đô, dù đã hết chiến tranh nhưng bên đường vẫn còn đầy những hầm cá nhân, hầm trú ẩn chưa lấp, hoa cúc dại mọc tràn cả miệng hầm. Mẹ con bảo:”Lúc chiến tranh, cứ có ném bom là phải xuống hầm để tránh!” Con thấy tò mò quá chứ chả thấy sợ gì cả. Chắc vì con được ngồi sát mẹ.

Mẹ là mẹ, là cô giáo, là chị, là bạn của con nữa. Khi còn nhỏ, đi đâu con  cũng bám chặt lấy mẹ.Mấy trò chơi dân gian như ô ăn quan, chong chóng lá dừa đều là mẹ dạy con làm rồi chơi cùng con. Con lớn một chút, mẹ dạy con nhặt rau, vo gạo rồi làm việc nhà. Con lớn tí nữa, mẹ lại day con thêu đan, vá may, kim chỉ…

Rồi con lấy chồng, sinh con, mẹ thành bà ngoại trẻ tất bật chăm sóc con rồi dạy con chăm sóc bé. Bà mẹ trẻ thế hệ a còng không biết hát ru. Thế nên, con thích nghe nhạc gì thì cho bé nghe nhạc đó để dỗ dành, thôi thì Tây Ta đủ cả. Lúc bé thức thì hai mẹ con cùng nhún nhảy thỏa thích nhưng khi bé gắt ngủ thì con bó tay luôn. Bà ngoại lúc này là siêu nhân. Cứ nghĩ Bà ngoại hay đi Tây đi Tàu, biết xem phim Mỹ, phim Hàn mà lại giỏi hát ru thì hiếm có phải không ạ? Vậy mà có đấy! Tuyệt chiêu hát ru cháu ngoại này dù con gái ráng học lắm nhưng vẫn thua xa.

Và còn điều này mới thật tuyệt diệu. Mẹ con là Phật tử thuần thành từ khi còn trẻ, từ khi chùa chiền còn ít, hội chúng còn chưa được như bây giờ. Thế nên khi con có duyên tiếp xúc Phật pháp, con lại có ngay một người bạn đạo sống chung một nhà, sẻ chia hết lòng với con những giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn, cùng con đi sám hối…

Rõ ràng, con là người rất may mắn, rất hạnh phúc nhất mỗi khi Vu Lan về.

Có lần Thầy bảo: “cô này thế mà nghịch”. Con thích thế lắm ạ! Con không thích đến chùa mà khép nép thái quá đâu. Hài hước một tí mà vẫn gữ lễ phép thì đến chùa càng vui và tươi trẻ, phải không ạ?

Đối với ngày Vu Lan cũng vậy, con thích nghĩ đến mẹ cha là phải cười nhiều hơn là khóc. Nghĩ đến mẹ con là con thích nghĩ đến những câu chuyện vui vẻ, hài hước, lạc quan như vậy. Thú thực, con từng rất lo sợ mỗi khi đi viếng mẹ, cha hay người thân của bạn bè, bằng hữu. Con sợ một hôm nào đó mình cũng sẽ không còn mẹ, không thấy mẹ trong bếp lúi húi nấu cơm, không còn mẹ hỏi han khi đi công tác xa về dù con hiểu đó là điều tất yếu. Từ khi được nghe Phật pháp, được nghe những bài giảng về sự thật vô thường, về sinh- lão- bệnh –tử, con phần nào giảm đi nỗi sợ và sự tuyệt vọng vô minh khi nghĩ đến việc mình mất đi người thân yêu nhất. Ngày đó đến, con nghĩ rằng mình vẫn sẽ buồn, sẽ khóc nhưng không tuyệt vọng vì mất phương hướng vì con hiểu được mẹ luôn hiện hữu trong con, trong từng đứa con của con, trong từng cái cây mẹ trồng trong vườn, trong tình cảm của gia đình, bè bạn.

Thế nên con dặn mình rằng một ngày nào đó, khi chỉ còn đeo hoa trắng trong ngày Vu Lan, nhất định con sẽ nhớ nhiều đến những lần mẹ con nói đùa với con, động viên con hoặc các cháu ngoại theo cách thật lạc quan, trào phúng. Con sẽ kể hoài cho các con, cháu mình về những điều nhỏ bé nhưng vô cùng đáng yêu, đáng nhớ đó để chúng luôn hãnh diện vì có một người bà tuyệt diệu đến vậy.

Con thực tâm nghĩ thế này: Vu Lan đến, nghĩ về Cha Mẹ thì nên mỉm cười. Dù trước đó có ứa lệ vì nhớ thương, cảm động thì sau đó hãy cười vì Cha Mẹ yêu ta nên luôn muốn ta như vậy. Cứ nghĩ vậy là con không sợ hãi nữa mà thấy tâm thật an.

 Nguyễn Thị Diệu Hương - Phương Diệu

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top