Khánh An - Nơi Thực Tập Để Chuyển Hoá

Khánh An - Nơi Thực Tập Để Chuyển Hoá

25/11/2018 13:13
Tu viện Khánh An từ nhiều năm nay là chốn đi về của giới trẻ, nhất là sinh viên các trường đại học qua các khoá tu “Sống Tỉnh Thức”, “Có Mặt Cho Nhau” hay các kỳ hội trại. Bên cạnh đó, các kỳ sám hối tại Tu viện, các bạn trẻ cũng thường xuyên có mặt tham dự, CTV. Tâm Minh Tuệ đã có dịp trao đổi với một số Phật tử nhân lễ sám hối vừa qua, BBT xin giới thiệu đến độc giả.

Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ, một bạn trẻ hiện đang là nhân viên Spa ở Sài Gòn chia sẻ:

“Đây là lần thứ 2 đến Tu Viện, em cảm thấy có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc; Tu viện đã trang nghiêm, lại có tăng thân với công đức hành trì nghiêm túc, cho em sống trong năng lượng bình an và tràn đầy đạo tình ấm áp. Vì phải đi làm nên ít khi được đi chùa, nhưng đến đây rồi, em xem đây là ngôi nhà tâm linh của mình, em sẽ gắn bó và thường xuyên lui tới, nhất là những khóa tu. 

Hôm nay về sám hối, mặc dù trời mưa, em vẫn cố gắng có  mặt và thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng sau thời khoá. Lần đầu tiên được ngồi thiền (trước giờ sám hối), em được hướng dẫn trở về với hơi thở, nhận diện sự hiện hữu quí báu của chính mình và sự có mặt của người thân ở ngay trong mình. Em cảm nhận được phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời của sự sống.

Dù mẹ đã qua đời, em vẫn đón nhận được tình thương của mẹ, vì biết rằng mẹ vẫn đang có mặt trong em và đang ngồi thiền cùng em, lần đầu tiên em được thực tập như vậy.

Sau khi lễ chư Phật và Thánh chúng, đại chứng trì tụng bài “Sám nguyện”:    

“Đệ tử thấy mình nông nổi

Con đường chánh niệm lãng xao

Chất chứa vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu;

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu,

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận, oán cừu . . .”

Bài sám sao mầu nhiệm quá, như  nói lên hết nỗi lòng của em.

Về chùa tu là những điều mẹ mong muốn trước khi bà qua đời, giờ thì em đã làm được điều đó cho mẹ.

Trước đây em cũng có đi chùa nhưng đơn giản là để cầu nguyện. Đến với Tu Viện Khánh An em được thực tập giáo pháp. Đây là điểm khác biệt với những lần đi chùa trước đây. Nhìn lại chính mình qua các khóa tụ tập, em thấy mình đã được chuyển hóa, biết nói lời ái ngữ, sống dễ thương hơn, cố gắng thay đổi để chuyển hóa bản thân và gửi tình thương đến gia đình”.
Bạn Trần Văn Bắc, sinh viên năm cuối Trường ĐH. Tôn Đức Thắng thì bày tỏ:

“Lần đầu tới Khánh An vào năm 2016 đó là đại lễ lạc thành tôi đã cảm nhận được tình thương, sự chăm sóc mà mọi người dành cho nhau dù chưa hề quen biết. Và đấy cũng là lý do cho những lần trở về sau tôi tìm về chốn này. Ở đây tôi nhận được nhiều tình thương của quí Thầy, quí chú với nụ cười hoan hỷ, với ánh mắt thân thiện, với những bước chân an lạc giúp tôi có niềm tin về Tam Bảo, có động lực để thực tập lời Phật dạy.
Mỗi lần về Khánh An là mỗi lần như được làm mới lại chính mình - những cảm xúc thì vẫn trọn vẹn như ngày đầu tiên. Tôi đã biết kiềm chế bản thân, ít nóng giận hơn trước, được trở về với hơi thở chánh niệm, sống chậm lại; điều mà cuộc sống hối hả ngoài kia đã khiến tôi cũng như nhiều người vô tình quên lãng. Tôi học thở và bước những bước chân an lạc không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người tôi thương.
Tôi cảm nhận về Khánh An là về lại với chính mình, về với nơi mà tôi đã xem là gia đình thứ hai - Gia đình tâm linh của tôi.

Cô Diệu Sương thì có tuổi hơn, hiện đang sống ở Bình Dương. Cô cho biết:
“Khánh An đã cho tôi sự bình yên đến lạ thường. Mỗi ngày về đây  làm công quả tôi thấy mình hạnh phúc từ những điều đơn giản như  quét lá, chăm sóc cây cảnh, trồng lại luống hoa ...

Tham gia khoá tu, được thực tập thiền ca, thiền hành, thiền tọa, thiền buông thư, nghe pháp, khất thực ... tất cả đều thực tập trong chánh niệm. Về đây, tôi biết mình đã tìm được bến đỗ bình yên, tôi thầm cảm ơn Phật đã cho tôi có thiện  duyên với nơi này. 
Vừa tròn một năm về đây tu học, tôi nhận thấy tâm tôi được thanh thản và trong sáng hơn, tôi nhìn mọi sự việc, sự vật sâu sắc hơn, như lời Thầy dạy: "Nhìn sâu trong rác thấy hoa/ Nhìn êm đềm thấy phong ba ập về"
Tôi học được rằng tất cả đều vô thường, nhờ quán vậy nên không bị kích động mạnh khi những chuyện vui buồn thế gian đem đến. Tôi cảm nhận rõ rệt sự chuyển hoá của mình đã tác động tốt đến gia đình và nhiều người xung quanh. Con cháu ngày càng hiểu và thương kính mẹ nhiều hơn. Tình cảm xóm phố và quan hệ bạn bè cũng trở nên thân thương hơn. Giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi nguyện sẽ tu học tinh tấn hơn nữa để dần diệt trừ ba độc, được an lạc ngay trong phút giây hiện tại.

Tâm Minh Tuệ (ghi)

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top