Xuân của mẹ

Xuân của mẹ

01/02/2019 22:35
Thời gian lặng lẽ trôi qua trước bao nhiêu biến đổi của cuộc đời, mỗi độ xuân về tóc mẹ cũng dần phai theo màu mây và những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cũng là bấy nhiếu dấu chân lặn lội thân cò trên vạn nẽo đường đời. Mẹ đã hy sinh tất cả để cho con có được một mùa xuân trọn vẹn, nhưng còn mẹ thì sao? mùa xuân của mẹ là đâu? đây cũng là suy nghĩ của những người con khi trở về Tu viện Khánh An lễ Phật đầu năm và được du xuân nơi miền tỉnh thức.

Có lẽ trong chúng ta cũng đã từng được nghe câu hát “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi; mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn; mùa xuân của mẹ là vậy đó, là gần kề đến cái “già”, cái “xa mẹ” (chết), ôi! chuỗi đời của một kiếp nhân sinh là tháng ngày của những mùa xuân thật ngắn ngủi, nhưng nếu như ta cảm nhận mùa xuân qua giáo pháp thì mùa xuân nơi trần thế sẽ mãi là mùa xuân miên viễn trong lòng mọi người.

119E7F03 9436 4861 B0CB 23A195C197DE

Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của mẹ dành cho con và cũng không có sự hy sinh nào lớn hơn việc người mẹ chịu nhiều đau đớn trong cho việc sinh nở, đôi khi phải đánh đổi cả tính mạng để cho con được chào đời. Trong Kinh Báo ân Cha Mẹ, đức Phật đã chỉ dạy mười sự hy sinh của người mẹ dành cho con đó là:

Thứ nhất là bảo bọc và chăm sóc thai nhi.

Thứ hai là sinh sản khổ sở.

Thứ ba là quên hết mọi đau đớn sau khi sinh con.

Thứ tư là ăn đắng nuốt cay và dành ngon ngọt cho con.

Thứ năm là dành cho con chỗ khô ráo còn mình nằm chỗ ướt.

Thứ sáu là cho bú mớm và nuôi nấng.

Thứ bảy là tắm rửa, giặt giũ cho con.

Thứ tám là luôn thương nhớ con khi con đi xa.

Thứ chín là săn sóc và hy sinh vì con (vì con mà có thể phạm phải điều ác).

Thứ mười là thương yêu con suốt đời.

Tất cả những sự hy sinh ấy chỉ có những ai đã từng làm mẹ thì mới hiểu được thiên chức cao cả và thiêng liêng; vì thế mùa xuân của mẹ chính là tình yêu thương và sự hy sinh luôn dành cho con mình, mẹ luôn dõi theo từng bước hành trình con đi trong suốt cuộc đời của mẹ “Con dù lớn vẫn là con của mẹ; đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt vời nhất lại là “Trái tim của người mẹ” câu nhận định của George Bemard Shaw. 

Riêng con, xuân này là mùa xuân thứ mười hai con “xa mẹ”; nhớ lại năm xưa khi còn bé, mỗi dịp Tết đến là được mẹ mua cho những bộ quần áo mới, được mẹ lì xì, về chùa lễ Phật đầu năm và đi chúc Tết ông bà… tất cả giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi. Đêm nay con quỳ trước Phật đài trong tiết trời vào xuân nơi tu viện Khánh An, con đứng lặng yên bên hàng tùng vườn Quan âm con cảm thấy như được sưởi ấm, được tiếp thêm năng lượng bình an trong vòng tay của mẹ vì con đã nhìn thấy được bản thể vô sinh-vô diệt của các pháp đó là vô thường. Con không “xa mẹ” như trong lời bài hát, mà con như được “gần mẹ” hơn vì con đã biết thực hành theo chánh Pháp.

DA4D3889 63EA 4413 8616 6BDA49B78D8F

Chúng ta đã hiểu cuộc đời này vô thường, chỉ là quán trọ ven đường đến rồi đi là lẽ thường tình, những sắc tướng đều là mong manh giả tạm, tấm thân này như hạt sương trên đầu ngọn cỏ ban mai thì hãy cứ an nhiên tự tại đón chào ngày mới trên quê hương mà nơi đó có chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, có con đường rộp bướm vàng bay, có con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng, có con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông… và nơi đó con đã tìm thấy được mùa xuân có hình bóng mẹ.

Đối với người con Phật, không chỉ đợi Vu Lan mới cài hoa hồng thắm. Mỗi độ xuân về xin hãy trân quý những gì mình đang có bằng một cánh mai vàng hay đào hồng cài lên ngực áo, khi chuông chùa ngân vang trong gió xuân để thấy rằng mùa xuân quanh ta luôn còn có mẹ hiện hữu trên cuộc sống này trong từng phút giây hiện tại. Mẹ là bông hoa đẹp nhất trong vườn xuân muôn sắc mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng ta; để mỗi mùa xuân sang ta không quên bổn phận làm tròn chữ hiếu.

Ngày nay do vòng xoáy của cuộc mưu sinh, có một số người mãi chạy theo tiền tài danh lợi mà đôi khi ta đã đánh mất đi chính mình và quên rằng nơi mái hiên nhà vẫn luôn có ánh mắt mòn mỏi chờ trông về nơi phương xa vô định hình bóng con thơ quay về đoàn tụ trong đêm giao thừa bên nồi bánh chưng, bánh tét thơm mùi nếp mới. Đừng để một mai khi xa mẹ rồi mới giật mình khóc lóc sẽ không có một sự trả giá nào đau khổ hơn bằng nổi đau mất mẹ, như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã cảm tác rằng:  

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
”.

Khi gió xuân về, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho con một ngày xuân tràn đầy hạnh phúc khi trở về tìm lại bến yêu thương, cho dù bến xưa giờ đã khuất sau ánh hoàng hôn và con sẽ không quên cài lên ngực áo một cánh Mai vàng để nhớ rằng ta còn có mẹ bên đời.

Không chỉ có xuân 2019 và những mùa xuân nối tiếp sẽ mãi là mùa xuân của mẹ trong trái tim khi vì ta đã trở về nơi bến yêu thương và đã tới quê hương tịnh độ.

Nguyễn Hưng-Minh Trí

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top