Nuôi dưỡng một niềm tin

Nuôi dưỡng một niềm tin

02/03/2019 13:16
Hôm nay, nắng lại gọi chào trong một không gian xanh lơ, ghế đá mời ngồi để cùng nhau sưởi ấm cho tâm hồn đang lạnh lẽo, sáng nay tôi thiếu bình yên.

Tôi biết sự có mặt của những muộn phiền trôi dạt về từ những khổ đau từ vô thỉ, len lỏi ghé thăm. Nhưng đằng kia, hạt nắng vẫn rơi, chiếu qua khung cửa soi rọi xuống nền đất một màu vàng, rõ ràng hình ảnh của một chiếc điền y. Thoáng qua trước sân, hoa mai, hoa cúc cũng không còn, nhưng hàng tùng, hàng dương thì vẫn tươi màu uyên nghiêm, vững chãi. Tươi mát một màu xanh khi được gội rửa những bụi trần. Chim hót líu lo, gió cứ reo cười vẫn rụng rơi những chiếc lá ào ào chứ đâu hẳn phải thu sang? Chút rùng mình nhưng ấm lại nhờ những giọt nắng nghĩa tình, ấm cả bờ vai bé nhỏ. Nắng rót từng giọt ấm vào cả tâm hồn và nụ cười yếu ớt cho tôi bớt vô tình, giật mình để thấy rõ đây là sắc vàng vàng, xanh xanh. Pháp đang hiện hữu hát ca cho tôi nghe những âm thanh vi diệu của cuộc đời bằng chính âm thanh của sự tỉnh lặng. Hơi thở nhẹ, hiện tại gọi về với thiên nhiên tâm trong tôi. 

Chẳng dám trốn tránh, xua đuổi hay cố quên đi những khó khăn, đau đớn trong mình. Những khổ đau từ vô thỉ vẫn quanh quẩn cứ theo chân hạnh phúc. Mình thương được mình chăng? Không thì chẳng ai thương! Ví như khổ đau là đứa trẻ thì hãy quay về ôm ấp chúng để chuyển hóa cho em bé được trở về với tự tánh nguyên thỉ trong sáng, hồn nhiên. Quay về nương tựa hải đảo tự thân để là chính mình không là ai khác. Hổ thẹn cho những khi lơ đà với cảm xúc, phó mặc cho nó tổn thương. May ra, nhờ biết hổ thẹn với sự tu nên thấy biết được rằng mình còn may mắn, mình còn được nâng đỡ trên bước đường tu học nhờ ân đức của Tổ sư. Trong bước chân thiền hành tôi thấy huyễn hóa nuôi dưỡng một bình yên...

"Chỉ cần con thực tập hết lòng nhất định sẽ thay đổi được hoàn cảnh."

Tiếng chuông gió gọi về mang hơi thở của Tổ tiên. Về với những ước nguyện cao vợi vời tuổi trẻ. Không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng vì đã gần 3 năm bỏ phắc đi giảng đường Đại học để giờ đây nắm chắc trong tay sự nghiệp của cuộc đời, đã chạm chân vào và đang bước đi trên con đường thực hiện lý tưởng, ước mơ. 

Những muộn phiền kéo về đây làm sáng bừng thực tại, khổ đau này phải hiện hữu nhiệm mầu không? 

Tâm Minh Tuệ - Tú Anh

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top