Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

09/03/2019 08:25
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người ai cũng có một dòng sông hoài niệm gắn liền với những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Bởi dòng sông quê hương không chỉ là nơi nô đùa, ngụp lặn của con trẻ mà còn đưa nước về tắm mát cho ruộng lúa, cho những khu vườn bạt ngàn sai trái trĩu quả như chính dòng sữa ngọt ngào của mẹ nuôi dưỡng các con từ thưở lọt lòng. Không những thế mà dòng nước luôn ăm ắp kianhư hình ảnh người mẹ tràn đầy yêu thương, sẵn sàng chia sẻ  tấm lòng bao la rộng lớn cho các đứa con và cho hết thảy mọi người.

Và cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, tuổi thơ của tôi đã ghi dấu ấn sâu đậm với con sông mang tên Vàm Cỏ.Vàm Cỏ Đông là một trong những dòng sông khá quen thuộc với dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những người con được sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Dòng sông này chảy qua quê hương tôi như một dải lụa xanh quàng lên tấm áo màu mỡ của miền đồng bằng sông Cửu Long.Buổi sớm, sương mù giăng giăng trên mặt nước làm dòng sông trở nên huyền ảo như đang ngủ trong tấm chăn sương êm ấm. Các thửa ruộng hai bên sông thấp thoáng, ẩn hiện nhưcác vệt khói xanh, dài tít tắp. Đến khi ông mặt trời thức dậy, phá tan màn sương sớm bằng những tia nắng ấm áp. Dòng sông bừng tỉnh. Nó như được thay thế chiếc áo ngủ bằng chiếc áo khoác màu hồng đào lấp lánh kim tuyến. Trưa xuống, ánh nắng trở lên chói chang, gay gắt. Dòng sông như đổ lửa, dòng lửa cuồn cuộn chảy ấp vào những rặng tre, hàng dừa ven bờ. Chiều chiều mặt sông xanh biếc, gợn sóng lăn tăn. Và khi màn đêm buông xuống, dòng sông như hoà vào không gian, nhuộm đầy ánh sáng của vầng trăng tròn trên bầu trời, ông trăng tròn vành vạch với ánh sáng lung linh in bóng xuống mặt nước yên bình. 

Dòng sông Vàm Cỏ đẹp thơ mộng đến thế đấy, vậy nên cũng không lạ gì khi tên của nó đã được nhà thơ Hoài Vũ quan tâm và gửi gắm trọn tình thương trong bài thơ Vàm Cỏ Đông:

Ở tận sông Hồng, em có biết

Quê hương anh cũng có dòng sông

Anh mãi gọi với lòng tha thiết:

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm cỏ Đông!

Nhà thơ đã dành những tình cảm thiết tha, trìu mến khi nói về dòng sông quê hương. Với cảm xúc dạt dào chan chứa lòng yêu thương, gắn bó, nhà thơ bỗng thốt lên tiếng gọi: “Vàm cỏ Đông! Ơi Vàm cỏ Đông!”.Tiếng gọi tha thiết ấy có sức ngân vang, làm xao xuyến tâm hồn con người. Bởi tác giả gọi con sông không phải để trò chuyện mà đó là âm vang của cõi lòng thương mến, thanh âm trong trẻo ấy sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời. 

 

song vam co

 

Hôm nay, ngồi nơi đây, cạnh một dòng sông nơi Sài Gòn hoa lệ, bất giác trái tim chợt thổn thức trong tiếng gọi êm đềm của một tuổi thơ biết sẽ chẳng bao giờ trở lại, những ủi an vỗ về của sóng, của gió năm nào, những miên man trìu mến tựa hồ như đôi bàn tay ấm nóng áp vào má có lẽ sẽ không còn được như ban đầu. Thế nhưng, vốn như bản tính mềm mại, dịu dàng của những con nước trên dòng sông nó khiến tôi bất giác thả lòng theo mây nước, tâm rỗng rang, không nhuốm bụi trần, tự tại mà phiêu diêu.

Ngẫm lại mới thấy rõ được rằng, trong thiên hạ không có gì mềm mại như nước, nước yếu mềm, không mạnh mẽ, nhưng lại có thể làm đá phải mòn. Nước biết hạ mình ở chỗ thấp, vì không tranh không giành nên cũng không thất bại. Giống như biển, vì chịu ở nơi thấp nên mới có thể làm vua trăm sông. Nước thế đấy, luôn mềm mỏng nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Bởi thế, không khỏi ngạc nhiên mỗi khi được ngồi cạnh dòng sông, quan sát từng con nước lững lờ trôi nhẹ nhàng êm đềm, lòng người dường như thanh thản và bình an hơn rất nhiều khi phải trải qua những bất trắc trong cuộc sống.

Vì nhẹ nhàng, dịu êm, thanh bình, yên tĩnh mà dòng sông gắn liền với những năm tháng của tuổi thơ lại làmiền bình an nhất, trong trẻo nhất để ta tìm về mỗi khi cần nơi chốn yên lành không mộng mị giúp tâm hồnngơi nghỉ, thảnh thơi

Một thoáng trong tôi, dòng sông ký ức êm đềm như ùa về mạnh mẽ. Bỗng nhiên, thèm quá một cánh diều chao liệng giữa không trung. Một cánh diều no căng gió, mang những ước mơ trẻ thơ chạy dài trên triền đê, khẽ khàng làm duyên với những ngọn gió vi vu lượn quanh trong cuộc hành trình xa tít tắp. Đó là những hình ảnh thật đẹp một thời sáo diều vi vu giữa mênh mông đồng lúa thôn quê, trong sắc tím khói lam chiều quyện sắc, nâng từng nhịp thanh la đón trâu về…

Tuổi thơ được nuôi dưỡng nơi miền quê sông nước dường như ai cũng cảm nhận sự bình yên, của một thời hồn nhiên, trong sáng. Nơi những “tính bản thiện”, “bồ đề tâm” không hẹn cùng gặp nhau mỗi chiều lộng gió, ngút ngàn thảm lúa vàng óng trong mỗi mùa gặt.

  Ngọc Ánh 

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top