Pháp Thoại chiều “Con Đường Ngắn Nhất Để Tâm An” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 23

Pháp Thoại chiều “Con Đường Ngắn Nhất Để Tâm An” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 23

23/01/2018 11:47
Con đường ngắn nhất để tâm an là gì? Đó là câu hỏi mở đầu pháp thoại của sư Minh Niệm, trong khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 23 tại Tu viện Khánh An.

IMG 4609

Sư chia sẻ niềm vui cảm xúc chỉ là nhất thời, để có tâm an nhất định thì cần có một phương pháp thực tập nhất định, cần có một con đường nhất định. Thực ra tâm an hay không an cũng đều do mình tạo ra. Lúc tâm an thì tuệ giác phát sinh, ta có hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Có trí tuệ thì làm việc gì cũng thành, có hạnh phúc đích thực thì mình mới sống trọn vẹn cho cuộc đời. Con người thường bị sự tham, sân, si, mạn, nghi dẫn theo tạo nghiệp, cứ rong ruổi theo những thú vui ham muốn tầm thường. Do ta cứ mải tìm cầu để thỏa mãn bản thân nên làm cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh khổ. Tình thương cao đẹp nhất là ít điều kiện. Nhưng ta phải hiểu và thương chính mình trước khi muốn quan tâm đến người khác.

Sư có chia sẻ câu chuyện về cậu bé mù và cây đèn cầy. Chuyện kể rằng có một cậu bé mù được giao cho một chiếc đèn cầy và dạy rằng hãy dùng cây đèn làm vật dẫn đi đường để người khác không đụng phải cậu ấy. Nhưng trên đường đi, đèn tắt và người khác đụng phải cậu ấy. Cậu ta quát mắng người đi đường kia “anh bị mù hay sao mà đụng phải tôi”. Người đi đường kia quát mắng lại rằng chính cậu ta mới bị mù, cây đèn đã tắt rồi còn đâu thấy. Qua câu chuyện này Sư muốn nhắn nhủ rằng ta không nên phó thác cuộc đời của mình cho ngoại cảnh hay bất cứ ai. Có những người vì không làm chủ được chính mình, phó thác mình cho người khác quá nhiều nên gây ra bao nhiêu là tội ác, giết người, nghiện ngập, tệ nạn xã hội... đến khi giật mình tỉnh thức thì đã quá muộn, không thể quay đầu hối cải được nữa. Cả đời phải sống trong sự đau khổ giằn vặt lương tâm.

IMG 4610

IMG 4612

Hãy dừng lại, hãy quay về với chính bản thân mình, dừng lại mọi suy tư, hãy chăm sóc bản thân mình thì lập tức tâm an. Đây cũng chính là con đường ngắn nhất để tâm an. Như câu chuyện giai thoại thiền giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma và ngài Huệ Khả. Khi ngài Huệ Khả tới cầu đạo với tổ Bố Đề Đạt Ma:

Huệ Khả nói: Thưa Thầy, tâm con đang không an. Xin Thầy an tâm cho con.

Tổ nói : Ngươi hãy đem tâm ra đây ta an cho.

Huệ Khả bạch : Thưa Thầy! Con tìm không ra tâm

Tổ nói : Ta đã an tâm cho con rồi đấy!

Thực chất của những phiền nào, khổ đau, những tâm lăng xăng không an đều là vô thường, nó không có thật. Nhưng vì ta cho nó là của mình, bám víu chất chứa thật nhiều. Cho nên ta khổ.

Đức Phật là bậc tỉnh thức toàn vẹn, người luôn nhìn thấu vào chính mình. Sư khích lệ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể an tâm cho chính mình. Cách tốt nhất là chúng ta thiền tập để trở về với chính mình. Một khi chúng ta có công phu tu tập tinh tấn thì nội lực trong ta lớn lên, lúc đấy chúng ta có thể mang năng lượng đó lan tỏa ra cộng đồng, chỉ có vậy chúng ta mới có thể hiểu và thương cả ta và người một cách sâu sắc nhất. Sư tặng cho đại chúng một bài thơ rất ý nghĩa và cũng là lời nhắn nhủ kết thúc cao quý nhất :

“ Xin cảm ơn chân thật,

 Cho tôi được về tôi

 Xin hướng về nơi đó,

 Gủi nhau chút bình an.”

IMG 4613IMG 4611

Pháp thoại kết thúc, Thầy Viện chủ tiến lên Pháp đường cùng hội chúng làm lễ kết khoá. Thầy nói hành giả về dự tu ở Khánh An, cốt lõi vẫn là làm sao để thực tập “sống tỉnh thức”. Tỉnh thức ở đây không nằm con mắt hay lỗ tai mà tỉnh thức ngay bên trong trái tim. Thầy khuyên hội chúng hãy gắng thực tập thiền mỗi ngày để hành giả có được tâm tỉnh thức giữa đời mê.

IMG 4616

IMG 4614

IMG 4617

Nguyên Ngộ

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top