Pháp Thoại “Rong Chơi Trong Cõi Trịnh” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 29.

Pháp Thoại “Rong Chơi Trong Cõi Trịnh” Trong Khoá Tu Sống Tỉnh Thức 29.

20/08/2018 07:17
Trong khuôn khổ khóa tu Sống tỉnh thức lần thứ 29 (19/08/2018), Thầy Viện chủ đã quang lâm pháp tòa – Pháp Đường Chánh Niệm để có thời pháp với chủ đề “Rong Chơi Trong Cõi Trịnh”.

Cảm hứng từ đêm “Chiếc Lá Thu Phai” từ đêm trước, Thầy đã khéo léo giảng giải yếu tính vô thường ẩn tàng trong nhạc khúc của Trịnh, thông qua sự quán xét bằng Phật ngôn và Phật lí.

DSC 9190

Đó là các phạm trù sanh – tử, đi – về được minh họa bằng thứ ngôn ngữ đầy chiêm nghiệm của Trịnh. Thầy đã mượn đó để giảng giải về cuộc đời vô thường, chóng vánh của kiếp nhân sinh. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, Thầy nói, chúng ta đã lang thang quá nhiều, đã loanh quanh như kiến bò miệng chén. Chúng ta đã quá mỏi mệt trong kiếp sống lục đạo chúng sanh. Và thầy cũng gọi sự loanh quanh đó là sự vòng quanh trong ngũ dục với tài, sắc, danh, thực, thùy.

DSC 9194

Nhưng mà, như Thầy nói, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng – như Trịnh viết – vì nhân gian vô thường chẳng đợi ai, và chẳng ai có thể thoát khỏi một ngày “một cõi đi về”. Vậy nên, Thầy nói cốt lõi của nhạc khúc “Chiếc Lá Thu Phai” là hãy “Về đây đứng, ngồi”, với nội tâm. Đứng cũng được, ngồi cũng được miễn là “về đây” . Đừng “đi đâu loanh quanh” nữa để “cát bụi mệt nhoài”. Hãy để tâm dừng lại, đừng tìm kiếm huyễn cảnh bên ngoài, sự bình an nằm trong một nội tâm an tịnh. Thầy ví như chiếc lá thu phai, hãy nhìn chiếc lá để chiêm nghiệm lại mình và sự vô thường của kiếp sống, để thấy lại mình “Chợt một chiều tóc trắng như vôi”. Đó là những lời Thầy nhắn nhủ đến hội chúng, hãy nắm lấy cơ hộ để học hiểu giáo pháp trong lúc “hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi”, đừng để “một ngày kia khi trở về cát bụi” thì đã quá muộn. Thầy nhấn mạnh: “Con đường xa nhất là con đường tìm kiếm nội tâm và con đường ngắn nhất là con đường quay trở về với nội tâm”

DSC 9196

Với sự quay về với nội tâm, như Thầy nói, chúng ta mới chuyển hoá những hỷ, nộ, ái, ố . . . trong tâm mình, như vậy chúng ta sẽ giảm dần tính con và tăng dần tính người, đó là con đường hướng thượng cao đẹp cho mình và cho cuộc đời.

Cuối pháp thoại, Thầy đúc kết, vạn vật trong cuộc đời này đều có những giá trị nhất định, chúng ta phải biết tận dụng có ích những giá trị đó để chuyển hóa thân tâm mình, để chúng ta sẽ không còn đi loanh quanh trong cuộc đời, sẽ không còn mệt nhoài trong kiếp nhân sinh này.

DSC 9193

Trung Nhân, Trung Lưu

Một số hình ảnh ghi nhận được trong khóa tu:

DSC 9091

DSC 9098

DSC 9101

DSC 9105

DSC 9113

DSC 9114

DSC 9121

DSC 9134

DSC 9138

DSC 9144

DSC 9153

DSC 9166

DSC 9226

DSC 9230

DSC 9229

DSC 9231

DSC 9228

DSC 9234

DSC 9236

DSC 9245

DSC 9247

DSC 9086

DSC 9268

DSC 9274

DSC 9254

DSC 9258

DSC 9271

DSC 9272

DSC 9279

DSC 9275

DSC 9183

DSC 9184

DSC 9185

DSC 9285

DSC 9288

DSC 9297

DSC 9218

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top