Bước Mãi Những Bước Chân An Lạc

Bước Mãi Những Bước Chân An Lạc

02/05/2018 19:12
Vậy là bốn ngày Hội trại “Bước chân An lạc” cũng đã kết thúc. Đâu đó vẫn còn lại dư âm của những ngày bên nhau tu tập trong không gian thiền đậm chất thiên nhiên.

 

Nhớ những ngày trước khi khai mạc, ai có cơ hội đến sớm yểm trợ công việc thì mới thấy được sự lao nhọc của Ban Chăm sóc khóa tu. Từ dọn dẹp không gian sinh hoạt chung, trải những tấm pallet để lót sàn lều, sắp xếp chăn, mền, gối, cùng các nhu cầu cơ bản  cho việc ăn, ở, ngủ, nghỉ của mấy trăm con người được chăm sóc  chu đáo không thiếu sót một thứ gì. Hội trại giờ đây đã thành tựu viên mãn, nhiều dấu ấn tốt đẹp để lại trong lòng Thiền giả, trong đó có dấu ấn về khâu tổ chức.

Ngày đầu, những thiền giả tỏ ra khá mệt vì vừa phải di chuyển một quãng đường xa, vừa tiết trời nóng bức, thật khó chịu. Đến chiều, cơn mưa rào đầu hạ ập đến, gió lớn thổi bay hết nồi, niêu, lều chõng kèm với mưa to khiến thiền đường ướt gần như toàn bộ. Sau cơn mưa, Ban Chăm sóc và thiền giả khá chật vật với việc sắp xếp trở lại lều trại, chuẩn bị khai mạc. Tuy vậy cơn mưa đã xóa đi không khí nóng bức, khung cảnh trở nên mát mẻ, yên bình đến lạ.

IMG 7727

Hội trại lần này, diễn ra trong dịp nghỉ lễ, lượng thiền sinh tham dự khá đông với hơn 400 đến từ 3 miền với nhiều thành phần nam, phụ, lão, ấu, nhiều vị trí xã hội tạo nên một hội chúng đa diện, đa sắc thái. Có người đã từng tham dự các hội trại, khóa tu trước đó,   cũng có người mới về tham dự lần đầu; có những vị trở nên thuần thục trong các oai nghi, song cũng có những vị mới dự lần đầu chưa bắt nhịp kịp với đại chúng nên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa biết thiền tọa như thế nào là đúng cách, chánh niệm khi nghe chuông … thế nhưng, các bạn thích nghi khá nhanh chỉ khoảng sau một giờ thực tập. Các bạn lại thích thú với sự tỉnh lặng không ồn ào, náo nhiệt giúp không gian hội trại trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng đậm chất thiền. À, hoá ra là Hội trại tu tập, chuyển hoá tâm thức  để con người trở nên dễ thương, hiền hoà, tạo được năng lượng an lành tự nội chứ không phải hội trại đến để ăn, chơi, ca múa ... để mang một khối phiền não nặng trĩu về nhà. 

Mỗi sáng thức dậy, thiền sinh có được một không gian trầm lắng, được nghe chuông đại hồng vang lên giữa đất trời mênh mông, giữa rừng cây thoáng gió, được bước những bước chân nhẹ nhàng, an lạc, hôn lên đất mẹ lúc tinh sương; có ngày được ngắm nhìn, chiêm bái tôn tượng Bồ tát Quán Âm soi bóng giữa hồ; có ngày  được cùng bước những bước chân thảnh thơi lên đỉnh đồi Phương Nam để ngắm mặt trời lên, ngắm phương Đông mờ trắng chuyển sang hồng, ngắm dòng Đồng Nai ở phía xa lặng lờ con nước.

IMG 7856

Mỗi một ngày tu, có được những giờ ăn sáng tự do dưới tán cây, được ngồi thiền, được thực tập năm cái lạy để trở về với Phật, về với tổ tiên, rồi ôn tụng Năm giới, được nghe pháp thoại, được ăn trưa cơm chánh niệm cùng nhau để cảm nhận sâu sắc từng hạt cơm mà ngày thường do cuộc sống tất bật ta chưa thể nhận ra.

Có những buổi chiều được cùng nhau làm việc, chơi thể thao, được tham vấn với quý thầy cô giáo thọ để tháo gỡ những gút mắc vướng phải trong khi thực tập cũng như những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Rồi khi bóng tịch dương khuất sau núi, thiền sinh được chia thành từng gia đình để pháp đàm với nhau. Những đêm pháp đàm có trăng, có gió, có tiếng ve đầu hè và có cả tiếng côn trùng kêu trong những khóm lá khuất xa bên bờ hồ, thật là những khoảnh khắc được trở về với thiên nhiên, về với đất trời bao la mà lâu rồi giữa những ồn ào của phố thị chưa bao giờ ta cảm nhận được. Khi mà ở bên cạnh mỗi thiền sinh là những người từ lạ thành quen, những con người chỉ sau vài giờ đồng hồ tiếp xúc đã trở nên thân thuộc và có một sự mến thương đặc biệt.

Bốn ngày của khóa tu, mới đó mà đi qua, để rồi đọng lại trong mỗi thiền sinh là chất liệu mới của thảnh thơi, của an lạc. Bữa ăn trưa cuối cùng trước khi rời khóa tu không có tiếng chuông báo như thường lệ, nhưng có một tiếng chuông vô thanh, một tiếng chuông mà ở mỗi thiền sinh tham gia khóa tu đều có được sau bốn ngày thực tập, đó là sự quay về và ý thức tỉnh giác, biết phân biệt chủ khách rõ ràng để biết mình là ai, đang ở đâu và sẽ làm gì. Đó cũng là những chất liệu tươi mát, ngọt ngào Thiền giả mang về sau bốn ngày thực tập.

Sau giờ bế mạc, những tiếng nói cười, những lời chia tay quyến luyến, nghẹn ngào; những câu hẹn gặp lại trong hội trại tới; mới xa lạ đó mà sao nay lại không muốn rời!

Thực sự trong khoảnh khắc đó khó mà nói nên lời, chỉ biết rằng “ngờ đâu ta chung hướng và đi chung đường, phải chăng từ muôn kiếp sao lòng vấn vương, gặp nhau chung lý tưởng, góp sức xây tình thương, tình Lam dây thân ái lan rộng bốn phương.”

Bất chợt chúng tôi lại nhớ về mấy lời hát trong sinh hoạt gia đình Phật tử trước mỗi khi chia tay: “Dây thân ái lan rộng muôn nhà. Tay sắp xa nhưng tim không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng. Ta hát vang không gian đơm hoa, đường tuy xa nhưng tình bao la, tiến bước theo hương thơm nhà lưu truyền, dù cách xa ngàn dặm nhưng gần. Gang thép ta chia tay đừng buồn”.

Hẹn gặp lại hội trại sau với đầy đủ các thiền sinh của lần này và cả những bạn mới sẽ tham gia trong những kỳ sắp tới.

Trung Tín

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top