Vun bồi phẩm chất nơi mỗi tăng, ni (*)

Vun bồi phẩm chất nơi mỗi tăng, ni (*)

12/11/2017 08:30
Năm xưa tại vườn Nai, ngôi Tam Bảo được hình thành. Ngày nay, chỉ còn hiện hữu ngôi Tăng làm sáng chói tôn dung Đức Phật và Giáo pháp của Ngài trên đời. Nghệ nhân có thể đúc được tượng Phật, nhà in có thể in được Kinh pháp nhưng ngôi Tăng thì không ai có thể làm cho tôn quí hơn ngoài chính mỗi vị mang trên mình chiếc áo Như Lai. Do vậy, mạch sống Phật pháp được trường lưu không đâu khác ngoài ngôi Tăng.

Giáo hội, thực ra là tên gọi khác của Tăng đoàn. Chất liệu để tạo nên một đoàn thể thanh tịnh Tăng là, mỗi thành viên sống có giới luật, có công phu tu tập và có tuệ giác hành đạo. Một vị sống không có giới luật, vị ấy sẽ làm ảnh hưởng đoàn thể Tăng; một vị không có công phu tu tập thì vị ấy không có đạo lực để có thể đi xa trên con đường giải thoát; một vị không có tuệ giác để hành đạo thì vị ấy không xứng danh mang dòng họ Thích.

Do vậy, xây dựng Giáo hội vững mạnh phải bắt đầu từ việc  vun bồi phẩm chất cho tăng, ni qua các bước thực hiện dưới đây:

1/ Xây dựng hình ảnh tăng, ni trở nên đẹp đẽ hơn.

Cái đẹp ở đây không nằm ở sự tô điểm nơi chiếc áo, đôi giày hay túi xách mà là xây dựng phẩm chất nơi mỗi tăng, ni. Khi chiếc áo tu sĩ thấp thoáng bên đường đó là bóng dáng của Đạo Phật, của Giáo hội xuất hiện nơi đời. Tăng, ni thiếu phẩm chất sẽ ảnh hướng lớn đến Giáo hội. Củng cố tổ chức, kiện toàn nhân sự, đẩy mạnh các họat động Phật sự, đó là điều kiện Cần mà chưa phải là điều kiện Đủ, vì nó chưa toát ra “chất Đạo” của tổ chức tôn giáo. Chính năng lượng công đức tu tập nơi mỗi tăng, ni làm cho Đạo Phật, cho Giáo hội được tỏa sáng. Đây là điểm khác biệt vượt trội của Giáo hội so với các tổ chức xã hội.

Nói thế để biết rằng, truyền thống giáo dục Phật giáo xuất phát từ giáo dục chùa, viện. Mỗi ngôi chùa là chiếc nôi dưỡng nuôi tăng, ni từ lúc xuất gia, học Phật, thọ giới cho đến khi làm giáo thọ, giảng sư, trụ trì, cán bộ Giáo hội. Nguồn nhân lực Giáo hội cũng không đâu ngoài chùa, viện.

Chúng ta cần chú trọng hơn nữa đến việc giáo dục chùa, viện trên hai phương diện nghiêm trì giới pháp và hành trì giáo pháp.

a/ Nghiêm trì giới pháp: Giới pháp là dưỡng tố nuôi lớn nhân cách vị tăng. Một vị tăng không nghiêm trì giới pháp để tịnh hoá thân, miệng, ý thì sẽ dẫn đến uy nghi thô tháo, ngôn hành thiếu ái ngữ, tâm hành thiếu từ bi. Một vị tăng mà đạo phong không chuẩn là ít nhiều đã làm tổn thương đến niềm tin của thế gian với ngôi Tam Bảo.

b/ Hành trì giáo pháp: Hành trì giáo pháp là công năng tu tập để tăng trưởng đạo lực. Sức mạnh của Tăng đoàn tuỳ thuộc đạo lực nơi mỗi thành viên có hành trì hay không. Tăng, ni tại mỗi chùa, viện có sự hành trì miên mật sẽ góp phần làm cho đạo pháp vững bền.

Phẩm chất một vị tăng cũng là giáo pháp. Năm xưa, Ngài Xá Lợi Phất chỉ nhìn thấy Tôn giả Assaji với dung mạo đoan trang, uy nghi đỉnh đạt, tâm từ tỏa sáng; chỉ có vậy thôi mà Ngài đã tìm đến học đạo và đã trở thành tướng quân Chánh pháp sau này. Ngày nay, không ít người chỉ nhìn thấy tôn dung của các bậc tôn đức thôi mà đã phát tâm qui y, xuất gia.

2/ Hoằng pháp bằng thực nghiệm tâm linh, công phu tu tập hơn là truyền bá kiến thức

Một vị truyền bá giáo pháp được mệnh danh là “Pháp sư”. Pháp sư là vị phải ngộ pháp, phải “thấy” cho được Pháp thì mới thuyết pháp. Hiện nay, công tác hoằng pháp còn nhiều bất cập. Một số giảng sư chỉ hoằng pháp thông qua kiến thức hiểu biết, thiếu thực tập giáo pháp, thậm chí kiến thức cơ bản của “Nhân thừa” còn chưa vững. Mặt khác, việc bài bác tông phái này, pháp môn nọ đã xuất hiện, khiến quần chúng Phật tử hoang mang, không biết tin vào đâu, tu thế nào. Ngành hoằng pháp cần có định hướng tư tưởng trong việc hoằng truyền giáo pháp.

3/ Mỗi cán bộ Giáo hội cũng là Pháp sư.

Những vị tham gia vào Ban Trị sự Giáo hội các cấp hay các ban chuyên môn thường nhân danh là làm “Phật sự”. Nên hiểu rằng, phải có “Phật chất” nơi tâm thì việc làm mới được gọi là “Phật sự”. Mỗi văn bản được ban hành phải truyền tải cho được chất liệu từ bi, mỗi con dấu được đóng xuống phải là “Pháp ấn” của tuệ giác. Từ bi và tuệ giác là tố chất xây dựng nên một cán bộ Phật giáo đúng nghĩa.

Muốn đạt được những mong muốn trên, Giáo hội cần tổ chức nhiều khóa mang tính chuyên tu, hành trì cho cán bộ Giáo hội.

4/Tổ chức khoá “Huân tu đạo lực” cho cán bộ Giáo hội.

Hàng chục năm qua, Giáo hội đã tổ chức nhiều khoá chuyên tu như: Bồi dưỡng trụ trì, Bồi dưỡng giảng sư, Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính ... nhưng Giáo hội chưa một lần tổ chức được khoá “Bồi dưỡng tâm bồ đề” cho các cán bộ Giáo hội, hay nói rộng hơn là cho tăng, ni đại chúng. Tâm bồ đề mới là cốt lõi để định chuẩn một vị tăng. Việc tổ chức được các kỳ bố tát nữa tháng và khoá tu mười ngày trong mùa An cư PL. 2561 tại Việt Nam Quốc Tự vừa qua là tín hiệu đáng trân quí để chúng ta tiếp tục thực hiện các khoá “Huân tu đạo lực” tiếp theo.

5Pháp Phật là  pháp hành:

Giáo hội hiện nay có một hệ thống giáo dục có trình tự cấp bậc khá ổn: Sơ cấp Phật học, Trung cấp Phật học, Cao đẳng Phật học và Học viện Phật giáo. Song, từ nhiều năm qua, ngành giáo dục của Giáo hội gần như truyền bá kiến thức Phật học nhiều hơn là chú trọng pháp hành; trong khi nền tảng giáo dục Phật giáo là “Giới đức, Tâm đức và Tuệ đức”. Cần xây dựng chương trình huân tu, thực tập các pháp hành ngay nơi mỗi trường, lớp để giáo pháp được xông ướp, thấm đẫm nhiều hơn trong mỗi tăng, ni trẻ.

6/ Thế hệ tăng, ni trẻ được có tiếng nói trong các diễn đàn Phật giáo.

 lẽ gần 40 năm kể từ khi thành lập, Giáo hội chưa một lần tăng, ni trẻ có được tiếng nói trong các diễn đàn Phật giáo, các Đại lễ, các kỳ Hội nghị, Đại hội Phật giáo. Tiếng nói đó biểu trưng cho mầm sống trong vườn hoa Phật pháp, là chồi non được nứt ra từ thân cây. Một cây lớn mà không thấy xuất hiện chồi non, một vườn cây mà không thấy có hạt giống nảy mầm không phải là tín hiệu vui.

(*) Tham luận của TT. Trưởng ban trị sự GHPGVN Q.12 nhân Đại hội 9 GHPGVN. TP.HCM

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top