Có Một Tác Phẩm Nghệ Thuật “Từ Bi” Hoàn Hảo Đến Vậy.

31/10/2018 5:32
Trời đã về đêm, suốt một ngày ngồi xe với những cung đường quanh co khúc khuỷu, nếu không có những khúc thiền ca, những câu chuyện vui, những lời nói bông đùa thì chắc là mọi người mệt lắm. Nhưng có lẽ trên hết mọi niềm vui cao cả, khiến không ai mệt mỏi đó là cả đoàn đã thực hiện hoàn hảo một chuyến thiện nguyện chia sẻ tình thương đến đồng bào và học sinh vùng Tây Bắc - Lai Châu.

Sau những lời chia sẻ của các thành viên trong đoàn, thầy Thích Trí Chơn có nhận định:

1. Tinh thần phụng sự bằng tâm từ bi và nhiệt huyết, mang yêu thương đến những vùng khó khăn của tất cả Phật tử quá cao. Ni Sư Liễu Hà đang ở tại Mỹ có Sư Phụ đang ốm nhưng động lực để Ni Sư quyết định đi về Việt Nam lại là chuyến từ thiện này. Ni Sư Quan niệm đi từ thiện cũng là cách báo đáp ân đức của Thầy Tổ, một tâm đạo rất cao. Phật tử An Trúc từ Cộng hòa Séc cũng quyết định rất nhanh để kịp có mặt cùng đoàn từ thiện, theo bước chân Thầy đi hiến tặng niềm vui cho đồng bào. Chị Lệ Thuỷ thì chiều  25/10 cũng bay vội từ Úc về để sáng 26 kịp tháp tùng đoàn tham gia từ thiện; hay như chị  An Như Phương, chị Phương Diệu là những doanh nhân đang bận bịu với việc quản lý khu resort Tanyoli - Ninh Thuận, nhưng khuya 25 cũng  đã vội về Sài Gòn để sáng hôm sau chung đoàn đi từ thiện. Và rất nhiều thành viên trong đoàn đều bận bịu với việc nhà, việc công ty, việc làm mỗi ngày nhưng vẫn gác qua mọi việc để tham gia cho được chuyến thiện nguyện này. Đó là những trái tim Quán Âm, biết lắng nghe nỗi khổ của đời để tìm đến chia sẽ niềm vui. 

 2.  Phật tử miền bắc quá vất vả để liên lạc chính quyền địa phương, đi tới đi lui để tìm nơi nào thật sự khó khăn thiếu thốn, chọn ngày giờ, địa điểm, băng rôn, mua sắm quà tặng . . . Nhân viên nhà hàng Long Vĩ thì thức đêm, thức khuya để cùng làm thức ăn mang theo cho đoàn xuyên suốt cuộc hành trình hơn 1.000 km đi và về. 

 3. Chúng ta có một tinh thần đoàn kết - hòa hợp cao, không phân biệt vùng miền, địa phương, trong nước hay ngoài nước; tất cả chung sống như con một nhà. Đây  là một tài sản tình người quý giá mà tiền không mua được. Có mặt cho nhau như thế này sẽ giúp cho tình đạo trong mỗi chúng ta sẽ khắng khít, tình huynh đệ thêm bền chặt. Một lần, Thầy viện chủ giới thiệu “Ni Sư Liễu Hà từ Mỹ về tham gia từ thiện với chúng ta” và ni sư đã thốt lên: “Con chỉ muốn mình là thành viên của gia đình Khánh An mà thầy cứ đẩy  con ra là sao”. Câu nói nghĩa tình đó khiến các thành viên trong đoàn đều cảm động và có lẽ cũng làm ấm lòng Thầy.

 4. Đây là chuyến đi khá vất vả gian nan. Điểm đến quá xa đường đi quá xấu, hai bên chỉ rừng và rừng, ố những đoạn cả đoàn ai cũng muốn đi vệ sinh mà không có chỗ; thậm chí đến 04 giờ chiều mới có được cái quán để ... ăn trưa. Vậy mà, không một lời than vãn, không một câu muộn phiền; tất cả chỉ có nụ cười, niềm vui và sự hoan hỉ. 

 5. Sau khi dùng “cơm trưa” xong vào lúc 5 giờ chiều,  đoàn ghé qua lễ Phật chùa Linh Sơn Phong Thổ - Lai Châu, nhiều Phật tử biết thầy và muốn giữ chân thầy qua đêm; họ thốt lên: ”Thầy ơi chúng con ở đây đói giáo pháp lắm, Thầy không ở lại hôm nay thì biết bao giờ chúng con mới gặp lại thầy”. Nghe những lời thỉnh nguyện xúc động như thế, thầy nửa đùa nửa thật “chắc Thầy trốn đoàn ở lại đây quá”. Một điều nhỏ vậy thôi, nhưng chiêm nghiệm lại mình, để thấy rằng mình được sống trong môi trường tốt, được làm các việc thiện lành, được tiếp cận giáo pháp mà không biết tận hưởng giáo pháp thì tiếc lắm thay. 

 6. Mang tiếng là mình đi tặng quà từ thiện nhưng suy cho cùng, nghĩ cho kỹ thì, mình chỉ mang những món quà có giá trị vật chất đến thôi. Còn những giá trị tinh thần như sự bình an,  niềm hạnh phúc, sống tự tại thong dong thì chưa biết ai hơn ai. Nhìn những nụ cười vô tư, những ánh mắt hồn nhiên, những bước chân thanh thản của bà con đến nhận quà mà thấy lòng nhẹ nhõm, thong dong. có khi mình là kẻ nghèo đi xin bình an, hạnh phúc, thảnh thơi ở nơi họ không biết chừng. 

 7. Chúng ta yêu quê hương tổ quốc, bảo vệ gấm vóc giang sơn nhưng hơn ai hết, chính những người sống ở những vùng biên cương này là những người giữ quê hương, văn hoá, hồn thiêng đất nước dân tộc Việt Nam. Họ xứng đáng được đứng trên bục cao, xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được chăm sóc. 

Cuối cùng, thầy bày tỏ lòng biết ơn đến quý Phật tử miền Bắc để thiết kế chương trình, đoàn Phật tử miền Nam đã tham gia vất và mấy ngày, cảm ơn các bác tài xế, cảm ơn những người nhận quà; và đặc biệt Thầy cảm ơn những tấm lòng vàng ở trong và ngoài nước dù không có mặt trên xe nhưng đã gửi gắm tịnh tài, phẩm vật để đoàn có lễ phẩm đi tặng cho đồng bào nghèo Lai Châu. 

Từ thiện là cơ hội để cho chúng ta chứng kiến đời sống khó khăn cùng cực của bà con vùng cao. Việc phát quà chỉ có mấy tiếng đồng hồ nhưng chúng ta có cơ hội tiếp xúc trao đổi tình thương bằng những cái nắm tay, nụ cười hạnh phúc, thắt chặt thêm tình người được gói trọn bằng sự ân tình đến với bà con. Chúng ta may mắn sống những nơi văn minh, điều kiện đầy đủ đi thực tế như vầy để chúng ta thực tập chia sẻ đến những nơi còn thiếu thốn.

Qua chuyến từ thiện như thế để thấy được ý nghĩa cuộc sống, giá trị cuộc đời. Mình thấy trong bài hát “ Hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, bình an của người là bình an của mình, mở trái tim để ôm ấp chia sẻ tình thương. Một chuyến từ thiện chỉ vài ngày nhưng cho ta nhiều bài học lớn. 

Cảm ơn mọi nhân duyên, yểm trợ của tất cả Phật tử gần xa để xây dựng một tác phẩm nghệ thuật “Từ Bi” hoàn hảo đến vậy.

Quảng Thức 

Tin Tức Liên Quan