Bóng Tùng Còn Mãi

23/10/2021 12:13
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó mà đã gần bốn năm, kể từ ngày con đặt chân đến chốn Tổ chùa Ráng kính thăm Cụ. Con vẫn biết Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo, đang ở ngôi vị cao nhất trong Giáo hội nhưng miền Bắc quê con, Phật tử vẫn thường gọi Ngài là Cụ. Vậy nên con vẫn muốn gọi Ngài là Cụ, gần gũi và cũng rất tôn kính để bộc bạch lòng hoài niệm về Ngài.




Hôm đó là một ngày nắng đẹp của mùa thu Hà Nội, con và một người bạn nảy lên ý định rủ nhau đi đến chùa Ráng, nơi Cụ ở, dù cả 2 chẳng ai biết đường đi. Và thế rồi lần mò trên Google Map, đi xe máy vượt hơn 80km thì tụi con cũng đến được nơi cần đến. Dừng xe lại ngoài cổng, bước những bước chân đầu tiên vào. Điều làm con bất ngờ là khung cảnh thật đơn sơ. Hai hàng cau thẳng tắp như đang chào đón chúng con về với chốn tùng lâm. Phía bên trái là nguyên một vườn rau xanh mướt, rau gì cũng có, được bàn tay các bà, các cô Phật tử trong làng đến chăm mỗi ngày. Chúng con đi qua một cánh cổng, rồi lên chánh điện lễ Phật, dạo quanh một vòng phía trước ngắm khuôn viên Chùa. Cái không khí vừa se lạnh của mùa thu cộng với khung cảnh nông thôn đậm chất Bắc Bộ xa xưa làm con mê mệt vì thích.




 

Do đi đường xa, đến nơi thì cũng đã gần trưa, chúng con chỉ có ý định đến lễ Phật, tham quan chùa cảnh thôi, không hy vọng là sẽ gặp được Cụ. Rất may, đúng lúc đó, thầy thị giả của Cụ đi ra, thấy chúng con đang đứng ngay trước sân, cạnh cửa phòng Cụ, tụi con lấy can đảm lại thưa chuyện, xin được gặp Cụ đảnh lễ. Có lẽ thương hai đứa nhỏ đường xa nên thầy thị giả vào thưa. Được Cụ chấp thuận cho vào chứng con mừng không thể tả nổi. 

 

Bước vào phòng, đứa nào cũng run,  thấy Cụ đang ngồi trên một chiếc giường đơn sơ. Con đảo mắt nhìn xung quanh chợt nghĩ sao mà bình dị quá đỗi vậy. Cái gì cũng cũ kỹ, từ cái bàn, chiếc quạt máy, tủ đồ, chiếc giường Cụ nằm hay chăn và màn của Cụ. Mọi thứ đều sờn cũ. Cụ sống đơn giản đến mức mộc mạc mà trong tưởng tượng con cũng chưa bao giờ nghĩ ra ở một vị thế là người đứng đầu Giáo Hội lại an vui với đời sống đạm bạc đến vậy.




 

Chúng con quỳ trước Cụ, chắp tay chào vấn an sức khỏe. Cụ hỏi các con ở đâu tới? Xa thế mà vẫn đi à? Con mạnh   dạn bộc bạch, vì có ý nguyện vào Nam xuất gia nên trước khi đi muốn đảnh lễ Cụ và chiêm bái chốn tổ. Cụ dạy: Con đường tu là con đường lớn. Đi trên con đường lớn thì không hề dễ dàng. Nhưng muốn thành tựu thì hãy nhớ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: ăn chay, niệm Phật và nghe lời Thầy Tổ. 

 

Được Cụ dạy xong, chúng con xin Cụ xoa đầu cho tụi con có phúc.  Cụ cười nói: xoa đầu làm gì? Cho hết đau đầu hử! Câu nói của Cụ làm chúng con ai cũng cười vui. Cuối cùng rồi cũng Cụ xoa đầu như ý nguyện.



 

Đó là kỷ niệm đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của con,  một phước duyên và may mắn trong đời, được gặp Cụ, được trực tiếp hầu chuyện với Cụ.

Giờ thì Cụ đã mãn duyên xả bỏ báo thân về với Phật rồi. Những gì Cụ để lại cho đời, cho hàng hậu học chúng con là cả một tấm gương đạo hạnh như vì sao sáng, một đóa sen thơm ngát giữa lòng Phật giáo Việt Nam, giữa mênh mông tầng tầng lớp lớp tín đồ Phật tử!



 

Nơi phương xa con xin cúi đầu chào Cụ. Cụ về an vui bên Phật. Xin giác linh Cụ gia hộ độ trì cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng đệ tử trẻ chúng con vững bước tiến tu theo gót chân Cụ trên con đường đạo nghiệp. 

 

Sài Gòn, 22/10/2021. 

Kính bái biệt Cụ

Con đệ tử Trung Hiền

 

Tin Tức Liên Quan