Sáng sớm tinh mơ, khi giọt sương còn đọng trên lá, tiếng chuông đại hồng nhẹ rơi rơi tiếng chuông ngân cuối cùng báo hiệu thời công phu đã kết thúc. cánh cửa tu viện mở rộng, một chiếc xe tải nhỏ từ từ lăn bánh ra khỏi cổng tu viện. Chiếc xe di chuyển lần ra quốc lộ và chạy nhanh về phía đồi núi xa tắp. Trên xe, vị tu sĩ áo nâu đang ngồi đằng sau chiếc vô lăng điều khiển, với đôi mắt sáng ngời đang nhìn về phía trước nơi con đường đang đi.
Hôm nay là ngày chính thức thầy chuyển mọi đồ đạc cần thiết từ thành phố để đi đến vùng cao nguyên đất đỏ, về một huyện thị xa xôi, để hoằng pháp tại vùng đất xa xôi hẻo lánh. Tâm nguyện này, thầy đã nung nấu từ thời còn sinh viên. Nhận thấy cuộc sống đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn về vật chất và cả tinh thần - đúng như lời Phật dạy bị sinh ra vào vùng biên địa là một nạn khổ. Ở đây, con người không tiếp cận được với những giá trị văn hóa tốt đẹp, những tiện nghi sinh hoạt cơ bản cần có. Cái ăn, cái mặc gần như chiếm hết thời gian của họ. Cuộc sống chẳng khác nào con chim, con kiến hàng ngày lao nhọc kế mưu sinh.
Nghĩ như thế, thầy phát nguyện lên vùng đất tây nguyên xa xôi hẻo lánh đem ánh sáng Phật Pháp đến cho bà con đồng bào nơi đây. Với vốn kiến thức đã tốt nghiệp từ trường đại học Nông Lâm thuở trước. Ở đây thầy có thế hôm sớm kệ kinh, ngày ra nương rẫy, vừa làm vừa hướng dẫn bà con đồng bào cách canh tác trồng trọt. Những lúc gần gũi, thân cận, thầy khuyến tấn bà con làm theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, tin nhân quả, tội phước, luân hồi; đem an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người. Nắng chiếu vàng hoe, chiếc xe vẫn đang bon bon chạy đều. Chiếc xe nhỏ nhưng chở theo một hoài bão lớn của một tăng nhân trẻ.
Nghĩ về thầy, lòng tôi không sao khỏi xúc động trước một ý chí, nghị lực của một tăng nhân. Xuất gia, "Cát ái từ sở thân", cắt bỏ sợi dây ái ân ràng buộc, tình cảm nhỏ bé nơi người thân gia đình, nguyện đi trên con đường lớn, biến tình cảm nhỏ bé kia thành lòng thương yêu lớn, lấy chúng sinh vạn loại làm gia đình mình. Đó chính là lòng từ bi, chỉ có trong tâm những người có nhân cách lớn, chí nguyện xuất gia cao cả, gia nhập vào hàng ngũ tăng thân của đức Phật. Còn những ai chỉ nghĩ rằng xuất gia là con đường né đời, an phận thủ thường, mang tâm trạng buồn đau do vì hoàn cảnh éo le, thất bại, suy sụp vì tình cảm mà mang tâm ấy đi xuất gia thì phải nên nghĩ rằng đó là một nhân duyên của mỗi người để đi đến con đường giải thoát. Nếu như qua thời gian huân tu mà tâm ấy không chuyển hóa để tỉnh thức, không nuôi lớn được tâm bồ đề thì người đó chỉ như trái xoài non héo dần, sẽ bị rơi rụng trước khi nó chín. Phải nuôi lớn hoài bão, vượt qua chướng ngại mà mình sẽ phải đối mặt khi bước vào một con đường mới “lạ”. Phải là một con người nhiệt huyết sẵn sàng xông xáo hy sinh khi cần thiết thì công phu mới được tăng trưởng, nội tâm mới được rèn luyện, mới thấy được sự “khác biệt” so với tâm ban đầu của mình. Khi ấy, nhìn lại đồng đạo, nhìn lại con đường mình đã đi qua, ta mới có được nụ cười hạo nhiên nở cười trong lòng
Tôi còn nhớ có lần giáo sư Minh Chi trò chuyện với chúng tôi: "Mỗi người sinh ra, lớn lên đều cố gắng thực hiện một ước mơ. Ước mơ địa vị cao sang, tiền rừng, bạc biển, vợ đẹp, con ngoan, hưởng thụ đôi năm rồi cũng đến ngày chấm hết. với quý thầy là người xuất gia thì khác, phải đi theo con đường của đức Phật, tâm hồn, trái tim phải thật vĩ đại và cao thượng, bỏ tất cả để được tất cả, thong dong tự tại dưới ánh mặt trời hay an vui thong dong trong những nơi thiếu thốn khô cằn”.
Có người nói, người đi tu là “làm dâu trăm họ”. Cũng đúng một phần. Vì người xuất gia là người của bá tánh, được bá tánh kính trọng thì phải làm sao cho xứng đáng với những điều được kính ngưỡng. "Ở đâu chúng sinh cần ở đó có con đến” chúng sinh bất an, nhiều việc không tỏ tường, lầm đường lạc lối thì nơi ấy con sẽ có mặt để xoa dịu nỗi đau ấy. Nhưng, con cũng sẽ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng nghiêm nghị với những kẻ tà kiến, tà sư truyền bá tà đạo gây hoang mang lòng người.
Chúng con có Bồ tát Quán Thế Âm với lòng từ vô lượng, với nhành dương nước cam lộ tưới tẩm khổ đau, dập tắt ngọn lửa sân giận của con người. Nhưng, chúng con cũng có Bồ tát Vi Đà tay cầm cầm Bảo Sử trấn áp tà ma cang cường.
Tăng nhân chính là người có đời sống tự do đích thực, như mây trôi muôn nẻo, như sao sáng đêm đen. Sống là cống hiến. Dù bôn ba trên muôn nẻo đường, dù lạc bước giữa dòng người lắm bon chen hay miệt mài công phu thiền định nơi thâm sơn cùng cốc, tất cả đều rãi lòng từ bi đi khắp muôn nơi đó là hạnh nguyện của một tăng nhân giữa cuộc đời, là bông hoa chỉ biết hiến dâng.
Tuệ Đẳng.