THÂN ĐÂU TÂM ĐÓ

17/11/2015 2:52
Trong đời sống tu tập, chúng ta thường gặp nhiều khó khăn trong việc tịnh hóa tâm ý. Nhưng quán chiếu cho kỹ, sẽ thấy rằng, nếu không có những khó khăn kia, ta cũng khó mà trưởng thành trong giáo pháp. Cũng như hoa sen sẽ không có mặt toả ngát hương thơm dâng hiến cho đời nếu không có bùn.

Hạnh phúc của người tu nằm nơi những chỗ bình dị nhất. Nó là hơi thở, là bước chân đi, là nấu cơm, là quét rác, là dọn vườn . . .

Suốt một tuần đến trường để trau dồi đạo học. Đêm về, lên chùa với trang kinh để "tu tuệ", ngày chủ nhật là ngày chấp tác để "tu phước". Ngày này, đại chúng ai cũng phải tham gia. Ngay cả thầy Viện chủ cũng không có ngoại lệ. Chính vì chấp tác trong niềm hoan hỷ, trong sự tự nguyện và thấy được lợi ích, ý nghĩa của việc chấp tác nên mọi người ai cũng có niềm vui.

DSC 1935

DSC 1936

Được làm việc với chư huynh đệ, với những thao tác năng động, tháo vát, trẻ trung xem ra khá ... chạy việc. Thỉnh thoảng,  Thầy đi qua lại, với ánh mắt từ hoà, bao dung Thầy đã quán sát làm việc của đại chúng. Gặp Sư chú quét rác, thầy hỏi: "Làm gì vậy con". Dạ, con quyét rác - Sư chú trả lời. Gặp Sư chú vét mương, Thầy cũng hỏi "Làm gì vậy con". Dạ, con vét mương -  Sư chú trả lời. Nhìn Thầy rất đỗi bình dị, nhưng vẫn toát lên đạo phong thanh thoát hiếm gặp. Sau khi xong việc, có một Sư chú đẩy chiếc xe rùa vào chuẩn bị nghỉ, Thầy lại hỏi "Làm gì vậy con". Sư chú trả lời "Dạ, con không có làm gì cả". Thầy ôn tồn nói "Con đang đẩy xe rùa vào mà". Àh, giờ thì con mới hiểu mật ý của Thầy. "Đẩy xe rùa thì phải ý thức rằng mình đang đẩy xe rùa". Đó là chánh niệm, đó là thân đâu tâm đó. Biết đệ tử quét rác, vét mương sao Thầy vẫn hỏi. Câu hỏi có vô nghĩa chăng? Không, đó công án tu mà con chưa hiểu. Khi quét rác mà không biết mình quét rác, vét mương mà không biết mình vét mương thì chánh niệm không có mặt. Thân tuy có mặt đó với việc làm nhưng tâm thì biền biệt nơi nao. Người tu không có chánh niệm trong oai nghi, trong mỗi cử chỉ, hành vi và trong công việc của mình thì chắc người tu đó không có hạnh phúc, bình an. Những lời Thầy dạy nghe như bình thường nhưng nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu thân - tâm, có khả năng ứng dụng cho việc tu tập, tịnh hoá tâm ý rất cao.

DSC 1938

DSC 1987

Trong công việc, ta luôn vội vàng, hấp tấp muốn cho "chạy việc", ta khẩn trương để đạt được cái "kết quả tốt đẹp" do ta tạo ra. Ta không ý thức được rằng cái "kết quả tốt đẹp" đích thực của công việc không chỉ là thành quả của công việc đấy mà là chính cái chất liệu hạnh phúc, an vui trong từng giây từng phút thực hiện công việc. Đó mới là kết quả tốt đẹp đích thực của người tu.

DSC 1941

DSC 2060

Một con đường muốn được sạch sẽ, một cái cống muốn không ô nhiễm thì cần phải có sự quét dọn nạo vét. Không chỉ làm bằng chân, tay mà làm bằng tất cả ý thức, bằng tất cả tấm lòng hiểu và thương. Làm như vậy, nó không chỉ sạch thế giới ngoại cảnh mà nó làm sạch luôn cả nội tâm. Do vậy, không lau chùi, quét dọn thường xuyên bằng sự hiểu và thương, bằng niệm, định và tuệ thì chúng ta cũng sẽ không có an vui, hạnh phúc. Nơi nào có mặt ca chánh niệm, tỉnh giác thì nơi đó có sự hạnh phúc.

Nếu tránh những việc khó khăn, thử thách, không muốn làm những việc lao nhọc thì khác nào sen kia muốn chối bỏ bùn nhơ.

DSC 1953

DSC 2048

Tất cả mọi khó khăn,  nhọc nhằn, mọi phiền não, tham giận đều là cơ hội để tu hành, để huấn luyện tâm ý ta. Lấy nó để nuôi dưỡng tâm bồ đề, cũng như hoa sen được nuôi dưỡng bằng bùn, chuyển hoá bùn thành hoa, dâng hiến cho đời sự tươi đẹp và hương thơm.

Như giữa đóng rác nhớp

Quăng bỏ bên cạnh đường

Chỗ ấy hoa sen nở

Thơm sạch đẹp lòng người.

ng vậy giữa quần sanh

Uế nhiễm ,mù phàm tục

Đệ tử bậc chánh giác

Sáng ngời với trí tuệ.

Bùn và sen là hai mặt của một thực thể, hai ý niệm nhưng cùng nương nhau mà có mặt. Cũng vậy, Bồ đề không có ngoài phiền não. Niết bàn, giải thoát cũng không có ngoài cuộc sống năm trược này.

Thích Quảng Thức.

 

DSC 1970DSC 1981

DSC 2003

DSC 2013DSC 2070

DSC 1951

DSC 1956

DSC 2058

DSC 2079

 

 

 

 

Tin Tức Liên Quan