Ước mơ của em

15/01/2019 3:10
Trong số chúng ta chắc hẳn cũng có một tuổi thơ gắn liền với mái chùa sau những buổi tan trường, hay những ngày hè oi ả. Hình ảnh khá quen thuộc vào những buổi chiều tại tu viện Khánh An đó là bóng dáng của các em nhỏ xóm chùa.

Bé Huy (Nguyễn Trần Anh Huy), học sinh lớp 4, trường tiểu học Phạm Văn Chiêu, một gương mặt thân quen mà tôi thường hay dành thời gian để chơi và tâm sự cùng em. Nhà em bán mỹ phẩm và quần áo gần tu viện, mỗi chiều đi học về em thường chạy chiếc xe đạp nhỏ qua chơi. Em thường hay cho tôi mượn xe và hai chị em quen nhau từ đó. Huy rất ngoan và lễ phép, điều đáng nói và khiến tôi ấn tượng mãi về Huy đó là tuy nhỏ nhưng cách em nói chuyện cứ như một ông cụ non rất đáng yêu và hiểu chuyện. 

Chiều hôm đó Huy tự giác phụ tôi quét sân chùa và rồi hai chị em ngồi trước bờ hồ sân vườn Quan Âm tâm sự. 

  • Ứớc mơ của Huy là gì? - Tôi hỏi,
  • Em mơ được trở thành một nhà khoa học.
  • Vì sao em lại có ước mơ như thế?
  • Vì em thích nghiên cứu khoa học, khoa học gắn liền với đạo Phật và em cũng muốn phát minh ra những động cơ không gây ô nhiễm môi trường. 

Câu trả lời của em làm tôi thấy thích thú hơn với cậu bé này, muốn khơi gợi thêm cho em động lực và niềm tự tin vì trước đó em rất ngại nói ra ước mơ của mình. Huy kể cho tôi nghe những câu chuyện về khoa học mà em tự tìm tòi học hỏi, có cả một nghiên cứu về sự thú vị của nước với lý giải rất khoa học và hợp tình hợp lý. Mới nghe qua tưởng chừng em đã xem hay đọc được, nhưng thật ra đó là sự nghiên cứu của riêng mình mà em đang cố gắn thực hiện. Càng nói chuyện tôi càng muốn khám phá thêm nhân vật đặc biệt ấy vì tôi có niềm tin nơi em - mỗi đứa trẻ là một thiên tài.

Huy có một ước mơ khác nữa nhưng chẳng muốn chia sẻ vì em đã từng không được gia đình và bạn bè ủng hộ. Có niềm tin nơi Huy, có lẽ vì thế em đã nói với tôi: 

-Ngoài uớc mơ trở thành một nhà khoa học thì ước mơ  nhỏ nhoi của em lúc này là có thể thấu hiểu và nói chuyện được với những loài động vật, nhất là những loài sắp bị tuyệt chủng.

-Vì sao thế em?

-Vì em muốn chúng biết rằng em muốn bảo vệ chúng, em và chúng sẽ hiểu nhau để em không phải thuần phục chúng bằng thuốc như một số nhà bảo tồn động vật đã làm. Như vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nghe tưởng chừng như đơn giản, chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ con. Trong quá trình bảo vệ các loài động vật ấy, tuy các nhà bảo tồn có thể sử dụng thuốc để thuần phục một số loài dữ nhưng  cũng chẵn ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ và tính mạng chúng. Nhìn cho kỹ ta thấy được rằng trong tư duy đứa nhỏ ấy bao hàm cả một trái tim rộng lớn, trái tim của một vị bồ tát biết lắng nghe để thấu hiểu làm vơi bớt khổ đau của muôn loài. 

Một khoảng lặng, rồi tôi kể cho Huy nghe câu chuyện vào thời Đức Phật ở trong rừng khi ngài ngồi tu dưới cội cây bồ đề. Những lúc ngài cho pháp thoại hoặc cả những lúc ngồi yên, muôn thú trong rừng thường đến vây quanh bên ngài, nghe ngài thuyết pháp, có khi lại là bảo hộ ngài. 

-Tại sao lại như vậy em biết không?

-Có phải vì Đức Phật không làm hại chúng? Vì đức Phật rất yêu thương chúng đúng không chị?

-Đúng, vì Đức Phật có một tình thương lớn và không cần phải nói ra nhưng chúng có thể cảm được năng lực từ ái của ngài. 

-Chị ơi, em cũng muốn mình có thể có được tình thương lớn như Đức Phật vậy. Nhưng em phải làm sao?

Tôi hướng dẫn em hằng ngày trước khi ngủ hãy nhắm mắt thở vài hơi thở bình an và gửi tâm từ đến những loại động vật em yêu thương. Hãy cứ tâm sự hết nổi lòng như những người bạn thân nhất của em. Mỗi tối nếu được hãy xin mẹ đến chùa tụng kinh, học - hỏi từ quý thầy, học theo những gì Phật dạy, dần dần sẽ làm lớn lên tình thương trong em, sẽ giúp em thấm nhuần giáo lý của sự tỉnh thức và yêu thương. Em cũng có thể tiếp xúc với Đức Phật và em cũng sẽ có được năng lực từ ái như Đức Phật vì Đức Phật ở bên trong mỗi chúng ta. Mỗi người đều có Phật  tánh và em chính là một Baby Buddha. 

Em bày tỏ rằng em rất hạnh phúc khi đã nói ra được ước mơ của mình và em hạnh phúc hơn khi biết được "uớc mơ không phải là mơ ước". Em sẽ thực hiện được ước mơ bởi vì em không phải ngồi mơ và ngồi ước mà là đứng lên hành động. Em hạnh phúc vì mình đã có một nơi để giải bày tâm sự và học bài học thương yêu từ quý thầy bởi em đã có niềm tin rằng em cũng được thừa hưởng tình thương lớn từ Đức Phật.

Kể từ nay em sẽ bắt đầu tập viết thư gửi về các bài báo thiếu nhi như báo Nhi Đồng, Hoa Phượng Đỏ, Học Trò Cười.. để bày tỏ ước mơ của mình và thấp sáng ước mơ bay xa đến với các bạn trên mọi miền cùng chung tay xây dựng bài học hiểu và thương bằng những hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của mình. 

Đó là dung lượng trái tim của một cậu bé vừa tròn 10 tuổi. Đó là những gì mà cậu bé đã và đang quyết tâm làm được. Đó có phải là xây dựng một thế giới mang tên Tình Thương Lớn? Đó có phải là xây dựng một Tịnh độ trần gian? Là người con Phật, chúng ta học Phật, làm theo Phật. Cậu bé kia cũng là một Đức Phật, học theo cậu bé, chúng ta đang học và làm theo lời Phật. Chúng ta không thể nhảy vọt để để có thể chạm đến những giáo lý cao siêu mà chỉ có thể học từ những gì nhỏ bé nhất để có trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời.

"Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh

Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

Đều phải sống từ những điều rất nhỏ".

Tâm Minh Tuệ - Tú Anh

Tin Tức Liên Quan