Khoảng lặng cuối năm…

14/02/2023 10:26


Sáng cuối tuần, mở rèm nhìn ra khung cửa sổ để đón những cơn gió nhẹ thoảng lùa vào phòng, thả hồn chầm chậm trôi theo những bản nhạc cũ êm tai hòa cùng tiếng chim ríu rít. Hôm nay, nắng, gió và cỏ cây hoa lá như thì thầm khe khẽ bảo nhau rằng Tết đang về thật gần, một năm nữa lại sắp trôi qua với biết bao sự được – mất, ấp ủ, hoài bão, ước mơ và cả sự tiếc nuối.


Cuối năm, dòng người trên phố dường như tất bật hơn, người người vội vã với những công việc còn dang dở, cùng nhau chạy đua với thời gian để có một cái Tết ấm no. Trải qua một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày mải miết xuôi ngược cùng biết bao nhiêu bộn bề lo toan của cơm áo gạo tiền, có lẽ ai cũng đọng lại vô vàn kỷ niệm, vui buồn. Có những lúc ta nở trên môi những nụ cười thật an lành, ấm áp nhưng cũng có đôi lần ta đem hết những tâm tình, khắc khoải gói cả vào vầng trăng cùng những giọt nước mắt xót xa, âm thầm. Có người vừa đến, có người vừa đi nhưng cũng có người rời xa mãi mãi. Dường như cuộc đời giống như những trạm dừng chân nối tiếp nhau, nói một cách chính xác thì ta sẽ không thể sở hữu một cái gì gọi là trường tồn vĩnh cửu. Vì là trạm dừng chân nên ta phải luôn biết ơn những người đã ghé vào viếng thăm, có người lặng lẽ và dõi theo ta, thắp lên những ngọn lửa tâm tình, ấm áp, chân phương hay thậm chí là những người đã mang đến cho ta những chướng duyên, những nỗi khổ niềm đau để ta có thêm được những bài học sâu sắc mà vững tin bước trên con đường đời.


Trong vòng quay của quy luật tạo hóa, vạn vật sinh hữu và chuyển lưu bởi một chữ duyên, duyên đến rồi đi, hợp rồi tan, nhưng đến cuối cùng thì cũng phải bỏ lại. Bỏ lại để lên đường mà tìm cái chơn tâm, cái hạnh phúc chân thật ngay trong kiếp sống hiện tại này. Muốn thấy được đỉnh cao, thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm thì đừng nên lưu luyến bất kỳ khoảnh khắc nào, nhưng thực tế thì đâu có đơn giản vậy, trong những trạm dừng chân đó mấy ai có thể bỏ lỡ mây hồng, nắng bạc, những khung trời bát ngát hoa cỏ, những cung điện vàng son nguy nga tráng lệ,…mấy ai có đủ dũng khí để vượt qua những cạm bẫy nương dâu? Cho dù có thể vượt qua được thì hành giả về đến đích cũng phải bị rướm máu đôi chân, thân tâm tiều tụy, rách bươm bởi những bụi đường sương gió, âu đó cũng là sự đánh đổi xứng đáng bởi vì có con đường nào rải đầy hoa hồng mà không chông gai, thử thách.


Những ngày cuối năm, trút bỏ những áp lực mưu sinh, tự dành cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng, an nhiên để nhìn lại 365 ngày đã qua và chợt nhận ra không phải con thuyền nào cũng xuôi chèo mát mái vượt qua dòng sông, có những khoảnh khắc ta phải gắng sức vượt qua thác ghềnh, những sóng ngầm đầy sự hiểm nguy. Thế nhưng khi đã đủ khí chất, đủ mạnh mẽ vượt qua thì sẽ chạm tay đến chân trời tươi sáng. Hạnh phúc chân thật, cái bình yên luôn ở quanh ta, cúi xuống để ngắm đóa hoa dại ven đường, ngước lên mơ mộng với nắng ấm trời xanh hay giản đơn là được trở về với ngôi nhà đầy ắp sự yêu thương nồng ấm của mẹ. Thế thôi cũng đủ rồi, khi yêu thương được lên tiếng thì không còn chỗ cho những phù phiếm xa hoa của phiền não và tham sân si.


Tạm biệt nhé những ngày tháng cũ, tạm biệt 365 ngày đã qua với những nụ cười và nước mắt. Cảm ơn vì những người đã gặp, những mùa đi qua đã để lại biết bao bài học sâu sắc và cũng là cơ hội để mở ra một cuộc sống mới an nhiên, tĩnh lặng hơn.


Dù ồn ào hay lặng lẽ, dù thành công hay thất bại, hy vọng rằng mọi người sẽ cùng nhau chung tay hướng tới một năm mới tràn đầy khởi sắc và thành công.


Ngọc Ánh

 

Tin Tức Liên Quan