Lá thư Vu Lan

17/08/2016 5:34

Mùa vu lan lại về, con vẫn còn may mắn được cài lên ngực chiếc hoa màu đỏ, để biết rằng ba mạ vẫn đang có mặt đây với chúng con. Ngàn lần xin ba tha thứ vì những vụng dại của con thơ ba nhé.

Ba kính thương!

Ba ơi! Một buổi tối bình yên nhé ba. Bởi vì con biết hôm nay ba đang phải vô hóa chất để tiếp tục điều trị bệnh với hy vọng  sức khỏe sẽ tốt hơn. Con đang ngồi đây, thật yên ba ạ. Không được tận tay chăm sóc cho ba từng muỗng cơm muỗng cháo nên con chỉ biết ngồi yên thở thật sâu để gửi năng lượng bình an cho ba.

Từ ngày ba bệnh tới giờ, con không có nhiều cơ hội ở bên cạnh ba. Mạ đã thay chị em con làm hết tất cả mọi việc. Mạ gánh trên vai vừa việc nhà, vừa lo cho bà nội cũng đang nằm một chỗ và thêm phần phải lo cho ba, nhưng con ít khi thấy mạ than thở mà mạ còn thường nhắc nhở chị em con ráng tu, ráng học là ba mạ vui rồi. Chị em con thật có phước phải không ba?

 Ba ơi, ba có đau lắm không, có khỏe hơn hôm qua không, ba đang làm gì và ba ăn nhiều hơn không… đó là những câu hỏi  thường ngày con vẫn gọi điện hỏi thăm  ba. Đôi khi như cái máy vậy và câu trả lời của ba luôn chỉ là “uh ba không sao con, đau chút thôi mà, không có gì hết, đừng lo gì cả, con lo tu hành đi". Bao giờ cũng vậy và con thấy yên lòng sau những lời đó của ba. Cho dù ba có đau  lắm đi nữa thì ba cũng không muốn con mình phải lo lắng, cho dù ba có trăm mối lo trong đầu đi nữa thì chỉ cần để ba lo thôi. Con hãy để ba gánh hết mà không một chút tính toán và so đo. Tình thương của ba lớn vô cùng mà đôi khi con thật vô tâm không nhận thấy, chừng này tuổi đầu rồi mà chưa một lần chịu hiểu cho ba.

Ngày hôm đó vừa xong khóa tu là con cầm máy gọi cho ba vì tính ra cũng đã mấy ngày không gọi về. Lúc đó ba không nghe máy mà mạ lại nghe và mạ kể một vài chuyện về ba. Nào là mạ buồn vì ba không chịu lạy Phật và niệm Phật cầu nguyện cho hết bênh mà lại hay xem ti vi, nghe nhạc…

Ngay lúc ấy con không còn suy nghĩ gì nữa mà lại kêu mạ đưa điện thoại con muốn nói chuyện với ba. Con đã nói trong cơn giận rằng tại sao ba không có niềm tin nơi Phật pháp, sao ba không thế này thế kia, không làm theo lời con … Năng lượng không bình an trong con đã truyền qua ba khiến ba đã bộc bạch nỗi lòng của mình. Ba nói con làm sao hiểu được ba, ba đâu muốn bệnh nhưng nó đến thì ba phải chấp nhận. Hằng đêm ba đâu có ngủ được, gát tay lên trán mà suy nghĩ, ba tính năm nay ba ráng làm để trả hết nợ nần cho thoải mái mà rồi giờ lại vướng thêm nợ. Ba có niệm Phật hằng đêm thì có ai thấy không, ba không tin Phật pháp  sao ba lại niệm Phât làm gì. … Ba đã nói rất nhiều trong tức giận, con nghe được tiếng nức trong giọng ba. Con đã nghẹn cả họng và chỉ nói được một câu rằng thôi ba nghỉ đi, con hiểu rồi. Ba tự động tắt máy. Lần đầu tiên ba tắt máy theo kiểu như vậy.

Con lên phòng, nước mắt chảy dài, khóc vì không giúp được gì lại làm cho ba buồn. Con cảm thấy giận mình vô cùng nhưng cũng không đủ cam đảm nói lời xin lỗi với ba. Ngày hôm sau con vẫn gọi về nhà nhưng chỉ gặp mạ, mạ nói ba đang sửa lại bếp và vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra. Ba ơi, không giận con sao? Con đãtự hỏi rất nhiều lần nhưng cũng phải mấy ngày sau con mới dám nói chuyện với ba. Thật sự ba không hề giận chút nào.  Ba bao dung chừng nào ôm ấp chừng nào thìcon càng thêm xấu hổ chừng ấy. Ôi! Ba thật vĩ đại làm sao!

Ba ơi! ngay bây giờ đây con đang rất nhớ và muốn bay về bên cạnh ba để được nhìn ba thật rõ. Sáng nay con đãrất lo sợ và tưởng tượng đủ thứ rằng ba sẽ không chịu nổi hóa chất, nóng bức trong người, mất bình tĩnh sẽ rụng tóc… con sợ lắm ba à. Nhưng đầu dây bên kia ba vẫn nói “không có gì hết, ba khỏe con, chẳng có gì đau đớn hết”. Thật lòng con rất cảm phục tinh thần của ba. Ba ơi con chẳng có năng lực gìcao siêu hết, con chỉ chấp tay cầu nguyện  hết lòng mong ba có đủ sự bình an để đối diện với sự thật. 

Mùa vu lan lại về, con vẫn còn may mắn được cài lên ngực chiếc hoa màu đỏ, để biết rằng ba mạ vẫn đang có mặt đây với chúng con. Ngàn lần xin ba tha thứ vềnhững vụng dại của con thơ ba nhé. Ba sớm khỏe để được về nhà và nằm trên chiếc ghế mạ mua đó. Con tin là ba sẽ được tận hưởng chiếc ghế lâu hơn chứ không như ba đãnói rằng mới mua về chưa nằm bữa nào mà phải vô bệnh viện rồi. Ba của con có niềm tin rất lớn mà. Dù mọi chuyện có lớn bằng ông trời đi nữa thìba cũng có thể vượt qua phải không ba.

Thương và tin ba nhiều nhiều!!!

                                             Con của ba         

                                 Vĩnh Long một ngày bình yên

                               TKN. Thiện Hải

Tin Tức Liên Quan