Chương trình "Thư gửi người thân"

22/01/2017 11:05
Lá thư thứ 2: Kính gửi mẹ của con...

Lần đầu tiên con viết thư cho mẹ. Đọc được, chắc là mẹ bất ngờ lắm!

Đã gần ba năm con không ở cạnh m, con nhớ lắm những khoảng khắc gia đình mình cùng chung những bữa cơm. Cái nhớ chỉ đơn giản thế thôi nhưng trong con chứa đựng bao nỗi niềm. Mẹ biết không, lúc trước con luôn muốn được ra khỏi nhà, được đi làm xa, được tự do bay nhảy, làm những điều mình thích. Giờ thì con mới hiểu được rằng suy nghĩ của con thật đơn giản quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Thời gian trôi qua, con biết được rằng không có gì, không đâu có thể bằng gia đình mình. Khi mệt mỏi, khi buồn đau hay tuyệt vọng con luôn có một chỗ dựa vững chắc là gia đình - một hậu phương vững chắc giúp con đứng lên ở mọi hoàn cảnh, là động lực giúp con bước tiếp là mẹ. Nhưng mẹ ơi cuộc sống xa nhà đối với con thật sự khó lắm, mọi thứ con phải tự lo từ những điều vụn vặt nhất mà trước kia khi nào con cũng gọi “Mẹ ơi!”.

Đã ba năm rồi, nhanh quá mẹ nh, con đã trưởng thành lên nhiều rồi mẹ ạ. Con luôn tự nhủ lòng rằng con phải mạnh mẽ, phải tự lo mọi thứ, sắp xếp cho cuộc sống luôn ổn thỏa vì nơi đây con chỉ có một mình, người xa, đất lạ; từ đó con phải lớn lên thôi. Đôi khi, không biểu hiện ra ngoài nhưng thật sự con thấy mình thật yếu đuối, luôn muốn bên gia đình mãi thôi, luôn muốn nép trong vòng tay của mẹ... Mà mẹ ơi, con trai mẹ lớn thật rồi, con vẫn ổn mẹ ạ, mẹ đừng lo cho con mà mất ngủ mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm! Con yêu những điều tốt đẹp mẹ luôn dành cho con.

        Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc sống thật trọn vẹn. Chúc những điều tốt đẹp tốt nhất đến với mẹ thân yêu của con - nơi con sinh ra và trái tim con luôn hướng về.

                                                Con trai của mẹ

                                                        Minh.

Tin Tức Liên Quan