Những Trái Tim Trẻ Có Nghĩa Cử Lớn.

9/11/2018 4:22
Qua chuyến từ thiện Lai Châu, chúng tôi có dịp gặp lại các cháu và đã nghe được cảm nhận của những trái tim trẻ có nghĩa cử lớn

Chuyến từ thiện kết thúc đã nhiều ngày, song, tình cảm vẫn còn đọng lại nơi người thiện nguyện. Tham gia đoàn từ thiện, ngoài các anh chị trung niên, các cô chú cao niên, còn có các bạn trẻ như Trí Lễ - PD. Khánh Minh Nghĩa,  Thiện Lộc và Nhã Vân - PD. An Thanh.

Qua chuyến từ thiện Lai Châu, chúng tôi có dịp gặp lại các cháu và đã nghe được cảm nhận của những trái tim trẻ có nghĩa cử lớn.

Khánh Minh Nghĩa, một bạn trẻ nhất đoàn, tuổi khoảng 14, 15 đã có những chia sẻ: 26/10/2018 vừa qua là một ngày đặc biệt với con. Được cùng gia đình theo đoàn từ thiện Khánh An đi vùng cao, được gặp gỡ các bạn trẻ người H’ Mông. Con cực kỳ thích thú được đi giúp những người khổ hơn mình. Ngồi trên máy bay mà cảm xúc hào hứng cứ trào dâng như đi ... đón tết. 

IMG 72529d52c7511d5c0e4d8ebe2b463712 V

Suốt một ngày ngồi xe để đến được Tung Qua Lìn, trong khi chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 3 tiếng đồng hồ để gặp gỡ, giao lưu và tặng quà. Cái cảnh tượng nghèo khó mà trước giờ con chỉ được thấy trên tivi, không nghĩ là mình sẽ có mặt được nơi chốn này. Con rất hạnh phúc được tận tay tặng quà cho rất nhiều bạn trẻ độ tuổi bằng và nhỏ hơn con. Nơi con sống là thành phố hiện đại, văn minh, bất chợt đến một nơi chập chùng đồi núi, là đà dưới chân mình lạnh mát khói mây, cứ như thực như ảo, như có như không. Đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, có nơi bị sạt lỡ nguy hiểm  nhưng lòng cứ nôn nao. Đến nơi, trông các bạn trẻ nhìn con bằng một ánh mắt hồn nhiên, dễ thương. Con cảm nhận các em đang cần tình thương, cần sự giúp đỡ của đoàn. Tiếc là, ngôn ngữ không truyền tải được nghĩa tình vì các em hầu hết là dân tộc thiểu số.

Thiên Lộc - cậu sinh viên ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện thuộc Đại học RMIT, lần đầu tiên tham gia từ thiện, đã bày tỏ: đến một nơi mà đồi núi hùng vĩ, không khí se lạnh, những làn mây mỏng lững lơ trước mắt,  xa xa làn khói  sương trắng xoá, cho con cảm giác thích thú dễ chịu. Đến đây con rất hạnh phúc khi nhìn thấy hơn trăm em đang xếp hàng chờ nhận quà, chúng nó tươi vui, ngây ngô dễ thương hết sức. Tuy vậy, con không thể giấu được cái cảm giác rười rượi buồn với số phận nghèo khó, thiếu thốn áo cơm của các em. Nhìn mặt mũi lấm lem, tay chân đen bụi đất, quần áo cũ, dơ thấy mà sót. Con cùng gia đình cô Mai và thầy Quảng Thức đã mua rất nhiều bánh kẹo để phát cho từng em. Thấy kẹo bánh, các em đã vây quanh xoè tay xin quà với gương mặt tươi cười vui vẻ, có những bé nhỏ nằm trên lưng mẹ không biết gì phải nhét vào tay em mới nắm lấy. Nhìn bọn trẻ ăn bánh, uống nước một cách vui thích làm con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bất chợt nhìn một bé trai đập chai nước ngọt xuống đá vì không biết mở như thế nào, con đã tiến đến giúp em nhưng lòng cứ lan man với những giọt nước tung toé kia, nỗi xót xa bổng ùa về!

IMG 215bd660135f4713f06e899959824298 V 1

Chia tay các em và người dân nơi đây, cảm giác quyến luyến như muốn giữ chân lại, muốn phát quà thêm, muốn ngắm nhìn tất cả con người nơi đây thêm chút nữa nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng tới lúc chia tay. Ngồi xe, vẫy tay chào tạm biệt những người dân và những em bé hai bên đường dù không quen biết, con cũng nhận lại được những cái vẫy tay kèm theo nụ cười tươi tắn. Mới trước đó vài tiếng gặp nhau còn rục rè, e ngại vậy mà khi chia tay lại lưu luyến, bồi hồi.

Một chuyến làm thiện thật nhiều cung bậc cảm xúc. Một niềm hạnh phúc trọn vẹn trào dâng vì đã làm được một điều gì đó dù rất nhỏ đem lại niềm vui cho đời.

Bạn Nhã Vân- PD. An Thanh cũng đến từ Đại học RMIT cùng có mặt với ngoại, mẹ và em  trong chuyến từ thiện ý nghĩa này. Vân bộc bạch: Đã một tuần trôi qua, ai cũng trở về với cuộc sống bận rộn thường ngày. Bản thân con cũng phải loay hoay với việc học, việc nhà, nhưng chuyến từ thiện Lai Châu thì thật là ấn tượng, khó quên. 

IMG 5b928fe66ae6e9f05b1fbeeb6bbc1176 V

Mất một ngày để vượt qua 520km . Nơi đây con người không bận rộn, môi trường không khói bụi, nhịp sống không xô bồ, mở mắt ra là chỉ ... núi rừng; cuộc sống có vẻ bình yên nhưng đằng sau là những lạc hậu đến đau xót. Trẻ em nhiều vô kể, tụi nhóc luôn miệng cười, nhưng rất e dè với người lạ. Dù không biết tiếng Kinh, nơi chúng vẫn toát ra nét dễ thương lạ lùng... Trẻ em đô thị  quá sung sướng nhưng lại cô đơn, thiếu tình thương sự quan tâm của mọi người. Có nhiều người sẽ phản bác, vì gia đình có điều kiện tại sao không có quyền đắp lên người sự giàu sang. Nhưng hãy một lần đặt chân đến vùng đất Lai Châu này và cảm nhận. Sẽ là niềm vui lớn khi ta tặng các em vùng cao bịch bánh đáng giá 1.000 đồng, trong khi trẻ con ở thành phố cầm tờ “mười nghìn ít ỏi” trên tay thì ...  mua được gì giờ (?!).

Trẻ em nơi đây, vui với những trò chơi dân gian bình dị, chạy nhảy khắp nơi suốt cả ngày chẳng ngại xe cộ, bước ra cửa là có bạn hàng xóm, đến lớp có bạn học, trong khi trẻ con thành phố lại vui với những chiếc smartphone, bị áp lực bởi học hành thi cử, bị nhồi nhét cả tấn kiến thức vào đầu? 

Các em ở Lai Châu sống giản dị mộc mạc, luôn tươi cười và không phiền não. Nhưng cũng rất đau lòng khi thấy chúng không có được những kiến thức, thông tin về thế giới hiện đại. Con mong sẽ có một phép mầu để ngôi làng ấy được sung túc, không bị thiên nhiên đe doạ, người dân trong làng có được cuộc sống hạnh phúc từ những điều bình dị.

Một lần đi là một lần trãi nghiệm cho các bạn trẻ. “Đến mỗi nơi, chúng ta nhất định phải học được điều gì đó mang về nếu không thì sẽ lỗ” (Thầy Viện chủ).Vâng chúng tôi học được sự bình an dung dị, sự nghị lực phi thường, ý chí sống của bà con nơi đây.

Một lần và mãi mãi niềm tin yêu thương nhớ sẽ luôn đong đầy trong mỗi trái tim chúng tôi. Xin mở rộng tâm từ và sự hiểu biết đến mọi người nơi đây.

Quảng Thức.

Tin Tức Liên Quan