Nỗi Lòng miền Trung

27/10/2020 10:38
Cả nước đang chung ta hướng về Miền Trung trước viễn cảnh của lũ lụt để lại trong thời gian qua. Nhìn bà con nơi khúc ruột trãi qua bao đau thường mất mát khiến ai cũng chạnh lòng đau thương xót dạ.


Gánh hai đầu đất nước

Chịu đựng bao khổ đau

Hết mưa rồi đến hạn

Gây bao nỗi lầm than.


Có phải trời đang thử sức chịu đựng của con người, đang rèn luyện cho bà con nơi đây ý chí, nghị lực sống vương cao? Nhìn thảm cảnh này chúng ta đã thấy được sự tàn huỷ môi trường, hiệu ứng nhà kính, khói độc, chất thải… đang diễn ra trên quê hương Việt Nam. Nhu cầu sống là điều không thể thiếu trong mỗi chúng ta, ai cũng có mình đầy đủ tiện nghi vật chất, cuộc sống đủ đầy. Nhưng luật nhân quả làm sao có thể bỏ bất cứ một ai, định nghiệp của mỗi người làm sao tránh khỏi. Bất cứ một tranh chấp, một sự bất hoà nào xảy ra cũng đều do cái tham sân si nằm chìm sâu trong mỗi con người chúng ta trỗi dậy. Biết tiết chế, biết chấp nhận hiện tại,hạnh phúc với những gì đơn giản nhất thì chúng ta sẽ được bình an.

Hạt giống hiểu biết thương yêu đang có sẵng trong trái tim người con Phật, khi bà con mình chịu thiên tai, mạng sống chỉ trong từng hơi thở thoi thóp chúng ta lại hướng về có mặt sẻ chia ổ bánh mì, chai nước suối…chỉ như vậy thôi cũng đã làm ấm lòng. 


Mặc dù bão lũ đã cuốn trôi đi bao nhân mạng,  già tài sản, chỉ còn đau thương, tang tốc ở lại nhưng tình cảm, sự quan tâm của người con Việt khắp nơi hướng về cũng làm ấm lòng tình quê hương, tình người, tình đồng loại. 

Con người Việt Nam là vậy, dân tộc Việt Nam là thế, hạt giống con Hồng cháu Lạc ngàn đời nay vẫn thế, vẫn cứ trung kiên thuỷ chung son sắt một lòng. Có nơi đâu đẹp bằng quê hương mình, có nơi nào mà tình thương lan toả không biên giới. Hai tiếng Việt Nam là một niềm tự hào khi chúng ta gọi mỗi khi có khó khăn gian khổ hay hạnh phúc.

Trong buổi cầu nguyện hôm khó tu Sống Tỉnh Thức 50, Phật tử An Tuệ Định đã rơi những giọt nước mắt khi biết tin gia đình mình nước lũ đã cuốn trôi bao nhiêu tài sản, người thân, thực phẩm thì bữa no bữa đói. Nhìn lại thấy mình nơi này bình an, ăn uống đủ đầy nên đã thực tập bớt ăn, dùng đồng lương ít ỏi của mình để cứu trợ.

Chú Hùng quay phim của Tu Viện Khánh An cũng vừa có cơ hội ra MIền Trung từ thiện xót xa khi lần đầu chứng kiến cảnh bão lũ cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn, bà con lay lất sống qua ngày trong nỗi đau thương sợ hãi. Có những ngôi chùa chỉ có một Sư cô tu tập cũng phải tìm nơi ẩn náu khi nước lũ ngập tràn cả ngôi Chùa.

Ai sinh ra nơi vùng bão lũ chắc sẽ hiểu rõ cảnh tượng nước từ đâu ào ào trôi về cuốn trôi người thân, của cải, vật chất. Những lúc như thế này mạng sống con người là quan trọng nhất, tiền tài của cải mất đi  chúng ta vẫn có thể gầy dựng lại được chứ người thân mất đi biết khi nào mới hội ngộ ở cuộc đời này.

Chúng ta có quyền sống cho mình nhưng cũng cần phải có trách nhiệm với xã hội, với quê hương đất nước và xa hơn nữa là cộng đồng trên thế giới. Một việc thiện lành nào nhỏ chớ nên bỏ qua, một việc ác nhỏ cũng nên lẫn tránh, gieo nhân lành gặp quả ngọt, gieo nhân xấu gặp quả đắng là lẽ thường tình. Nhìn nhận sâu sắc vào những gì đang xảy ra để chúng ta biết yêu thương nhau, bảo hộ cho nhau để cùng chung sống hạnh phúc dưới bầu trời này.

Trong khi chờ đợi khắc phục những hậu quả để lại việc cấp bách cần thiết nhất vẫn là năng lượng yêu thương của chúng ta hướng về đồng bào Miền Trung. Dù ít hay nhiều chúng ta có thể sẻ chia chén cơm, manh áo, ly nước cho đồng bào là điều cần thiết. 

Hãy cho đi tất cả những tình thương, mĩm cười trước khó khăn để ta vươn mình đón nhận những điều mới nhất. Mỗi trái tim yêu thương mở ra, mỗi ngọn đèn tâm được thắp sáng, mỗi bàn tay nối dài…cùng chung sức đồng lòng hướng về miền Trung cùng cầu nguyện cho bão lũ chóng qua thiên nhiên được bảo hộ, mọi người đều được bình an hạnh phúc.

Góp một bàn tay nhỏ

Gieo hạt giống yêu thương

Lên đất tâm tỉnh thức

An lành khắp muôn phương.

Quảng Thức 

 


Tin Tức Liên Quan