Sự hiện diện của Thầy tràn ngập nơi tâm thức con, nơi từng bước chân chánh niệm in lên con đường dẫn vào khách đường Thảnh Thơi. Con ngồi yên an trú trong hơi thở, màu xanh của những tán lá to xòe phủ đầy không gian im mát, màu xanh của sự diệu kỳ. Ánh nắng của mặt trời, giọt nước mát lành từ những đám mây hay tiếng chim đang véo von hòa trong tiếng chuông gió leng keng nơi điện Phật đã tạo nên màu xanh những tán lá này?! Thời gian và không gian lắng đọng, ngừng trôi để khoảnh khắc này trở thành thiên thu giữa muôn ngàn biến chuyển. Thầy chẳng có ở đây nhưng dường như đâu đâu cũng có Thầy, lời pháp Thầy đã rưới ban trong những ngày chúng con tề tựu về đây thực tập, bóng dáng Thầy khoan thai nhẹ bước trên từng viên đá, những bóng áo nâu của Tăng đoàn vẫn đang thấp thoáng nơi xa... tất cả đã vun bồi nên sức sống trầm mặc, tĩnh lặng những rất đỗi diệu kỳ hôm nay. Lời pháp ấn “đã về, đã tới”của Sư ông như vang vọng đâu đây, con biết ơn và trân quý giây phút “hội ngộ” này, dù Thầy vẫn còn đang ở nơi xa.
Sáng nay, Thầy về, trong niềm hân hoan, hạnh phúc, chúng con nương cùng Tăng thân kính mừng Thầy sức khỏe, bình an. Niềm pháp lạc len trong hương thơm nhẹ nhàng của chén trà sen âm ấm trong tay. Chúng con nâng niu, lắng yên và lặng ngắm tình thương của Thầy dành cho tất cả chúng con, qua đôi bàn tay chia sẻ những món quà dễ thương cho từng Thầy, từng Chú, từng Cô, chú, anh, chị của chúng con, qua nụ cười và những lời hỏi han, chăm sóc, như một người Cha đi xa mới về. Thật ra, dẫu Thầy không mang theo quà bánh, dẫu Thầy không chăm sóc hỏi han, dẫu Thầy không cười vui, chia sẻ chỉ cần Thầy ngồi yên đây thì sự có mặt của Thầy đã là món quà quý giá nhất với chúng con rồi.
Khi nghe Thầy kể sơ lược về
thời tiết, về khí hậu những nơi đi qua, trong con dấy lên một suy nghĩ
nhỏ, không biết đồng bào của con nói chung, những người con Phật
nói riêng ở nơi ấy thì như thế nào, hẳn là họ sẽ có
một tinh thần cầu pháp và hành pháp rất mạnh mẽ, tinh tấn. Con nơi
đây, bước chân ra là đến được Tu viện, chung quanh có nhiều Thầy hiền,
bạn tốt nhưng phương xa thì có lẽ ít được như vậy. Con từng nghe Thầy
kể một số nơi từ nhà đến chùa/tu viện phải vài chục, thậm chí vài
trăm kilomet, các chùa dường như cũng rất xa nhau và như Thầy của con
cũng lâu thật lâu mới đến được với bà con đôi lần. Con muốn được nghe
thêm về điều đó, con thấy thương bà con, con ước ao một ngày không xa, ở
hải ngoại cũng sẽ có nhiều trung tâm tu học như Việt Nam, cũng sẽ có
nhiều Tăng thân được nâng đỡ và dìu dắt bởi minh sư như Việt nam, con
thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được gần gũi và nương tựa
Tăng đoàn. Trong mỗi phút giây bận rộn của thường nhật, con nguyện
luôn được quay về để nhận diện mọi biểu hiện trong con và quanh
con.
Con xin nhiếp niệm ơn Phật, ơn
Tổ, ơn Thầy, ơn của tiên Tổ, ông bà, cha mẹ trong con đã cho con có
mặt và được tiếp nối mạch sống nhiệm mầu này!
Con Diệu
Trang - Cát Anh
Tin Tức Liên Quan
- Cha Mẹ Là Gia Tài Lớn Nhất Của Con! (23/08/2022 1:46)
- Cái Lõi Cây ( 5/08/2022 9:04)
- Những tỷ phú Mỹ tôi biết không hạnh phúc hơn người Việt Nam bình thường ( 3/08/2022 11:02)
- Đoàn A Dật Da - Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm thăm Tu viện Khánh An (25/07/2022 10:00)
- Nữ Phật tử trẻ với con đường học Phật (11/06/2022 8:41)
- Phật ở đâu ? ( 6/06/2022 8:37)
- Ơn Thầy ( 1/05/2022 3:05)
- Hoà Thượng Thích Thái Hòa Và Hoà Thượng Thích Chơn Quán Thăm Tu Viện Khánh An (14/04/2022 5:12)
- DẤU ẤN ĐỘNG LẠI SAU CHUYẾN ĐI MIỀN TRUNG (19/03/2022 2:14)
- Tăng Đáo Phật Lai (11/03/2022 6:12)