LÁ THƯ MÙA VU LAN

27/08/2023 11:26
Thư gửi Ba,

Còn đôi ba ngày nữa là kỷ niệm mười ba năm ngày mất của Ba. Cứ ngỡ mới như ngày hôm qua…

 

Hôm vừa rồi, con bắt gặp hình ảnh một em sinh viên trên cái xe đạp tồi tàn, yên xe bị bung, vỏ xe bị mục nhưng em vẫn cố gắng khòm lưng, kiên trì đạp xe tới lớp. Cái xe đạp của em làm con nhớ tới Ba, vốn làm nghề sửa xe nhưng hồi đó mỗi khi thay thế các phụ tùng theo yêu cầu của người kha khá, món nào còn sử dụng được Ba liền xếp vào một góc, con hỏi sao Ba không bán ve chai, Ba xoa đầu con bảo để đó cho mấy đứa học sinh nghèo. Và đã có rất nhiều xe đạp của học sinh nghèo được Ba thay phụ tùng miễn phí, lúc thì cái chống, khi thì cái pedan, potan, yên xe…, còn vá xe miễn phí thì không biết bao nhiêu người, học sinh cũng có, người lỡ đường cũng có, có người thật thà bảo không tiền Ba cũng vá cho, có người im lặng, để Ba hì hục làm, làm xong họ bảo không tiền, Ba giận nhưng rồi cũng bảo khi nào có tiền ghé đưa rồi cũng để họ đi. Mà ít khi họ quay lại, nhưng Ba cũng không vì thế mà thôi giúp cho những người nghèo!

 

Con nhớ, nhà sửa xe mà ống bơm thì mất liên tục, lý do cũng thật buồn cười. Nhà mình gần như là tiệm sửa xe duy nhất của con đường cái cũng duy nhất dẫn vào những huyện, xã xa xôi. Nửa đêm, nửa hôm người ta bị xẹp lốp kêu cửa không ít chút nào. Không đành lòng làm ngơ, Ba Mẹ thức dậy, lòn ống bơm qua ô cửa nhỏ cho người ta mượn bơm, tới lúc chờ hoài không thấy họ trả trở vô thì biết sáng hôm sau có ống bơm mới để xài…

 


Rồi lần đó, Ba đi mừng đám cưới của một đôi vợ chồng trẻ, lúc về Ba bàn với Mẹ tháo chiếc giường gỗ cây dừa còn dư ở nhà đem tặng cô dâu chú rể vì nghe họ nghèo đến nỗi chiếc giường cưới chỉ là một cái chõng tre, mẹ cũng vui vẻ thuận tình! 

 

Thi thoảng gặp những đứa hư trong xóm, Ba hỏi han, giải thích, khuyên lơn, chỉ dạy đến răn đe, tụi nó ngại gặp Ba, nhưng ngày Ba mất tụi nó ghé thắp Ba nén nhang mà nước mắt lưng tròng. Mấy ông bạn đã từng gây lỗi với Ba, vùi dập Ba trong sóng gió, Ba cũng chẳng oán than, gặp họ Ba vẫn cười chào, Ba bảo đó là lẽ vô thường, là nhân quả trong cuộc sống, hay tin Ba ra đi họ đến bên bàn thờ thắp nén nhang, lặng lẽ nói lời xin lỗi… 

 

Lòng nhân từ - tình yêu thương của Ba như rải rộng không cùng, như muốn chở che bao dung cho tất cả mọi người. Suốt những năm tháng ấu thơ đến ngày trưởng thành là hành chục, hàng trăm lần con được “ngắm nghía” sự bao dung của Ba, khí chất đó giúp con hiểu thêm về Người thuyền trưởng đã một thời trên đỉnh công danh, khi khốn khó cũng không thay đổi – lòng yêu thương, sự hy sinh, luôn lạc quan, mỉm cười để đi qua những gam màu sáng tối của bức tranh đời mình.

 

Ba hôm nữa thôi, con lại được về bên Ba, ngắm nhìn nụ cười hiền từ trên gương mặt anh tú.. hi` (ba đẹp trai mà), con sẽ làm vài món ngon mời Ba, Ba nhé!

 

Vẫn biết vô thường, có tan có hợp
Vẫn biết sinh già, bệnh tử chẳng buông ai
Kiếp nhân sinh, trong giả cảnh hàng ngày.
Nhưng,
Nương mộng huyễn con ra đời là sự thật!

Chút thân con, tinh thần ẩn dật,
Cảm nhận cuộc đời, cảm nhận yêu thương,
Hai đấng sinh thành - sông ái con vương,
Chín tháng cù lao, mười ân sao báo đáp!

Cuộc đời Ba lúc bình yên, khi bão táp,
Vẫn vững tay chèo, nhân ái lạc quan!
Vẫn bình thản giữa thu tàn, xuân đến,
Đón nhận chuyện đời như nó, đến đi.

“Cảnh là huyễn, chân tâm không huyễn,
Đời không thường, nhưng tâm vắng lặng thường.
Nương theo đó, đi qua đời vui, khó,
Giấc mộng tan rồi con sẽ thấy an vui”

Những lời Ba còn vang mãi chưa nguôi…
Cuộc đời Ba là tấm gương soi,
Kỷ niệm về Ba là bạn lớn,
Đưa con về…
Giữa mộng thực, đời con!

Con gái gửi Ba Hải (Pháp danh: Đồng Huệ)

Tin Tức Liên Quan