Loanh Quanh Một Kiếp Trò Chơi Trốn Tìm!

30/12/2021 2:54
Cánh cửa năm 2021 đã khép, mọi kế hoạch, dự tính gần như bỏ lại phía sau nhưng những buồn vui, được, mất thì vẫn chạy theo ta - Ờ, mà nó chạy theo ta hay ta chạy theo nó (?). Dù thế nào thì có một sự thật rằng, tất cả giờ chỉ còn là ảo ảnh. Nó đến như một giấc mơ và nó ra đi cũng như một giấc mơ.

Đã là giấc mơ thì nào có bền lâu. Sáng chưa hớp xong ngụm trà thì hoàng hôn đã phủ xuống. Mai xuân chưa kịp ngắm thì giá đông đã tàn. Trò chơi trốn tìm hôm nào khi đầu còn ba chỏm vậy mà nay đã đứng ở cửa già, cửa bệnh ngắm cửa lò thiêu. Nhanh làm sao và cũng ngắn làm sao!


Cái trò chơi trốn tìm thời thơ trẻ vui quá. Kẻ chạy trốn vui mà người đi tìm cũng vui, tìm chưa được vui mà tìm được rồi cũng vui. Còn cái trò chơi trốn tìm của người lớn sao khắc nghiệt quá. Mà cũng ngộ, phải có người tìm thì mới có người trốn, không có người tìm thì trốn ai đây. Vậy mà cũng có người trốn, trốn cả xã hội. Trốn đi đâu? Trốn trong khu cách ly, trong bệnh viện, trốn vào lòng đất, trốn nơi lò thiêu, trốn trong hũ cốt . . .  Trốn ai?  Thì Covid19 chứ ai.

Tôi hỏi Covid19 đi tìm có vui không. Không có câu trả lời. Tôi hỏi hủ cốt chạy trốn có vui không. Không có câu trả lời! Đã là trò chơi thì cả người chơi, kẻ xem đều có những cảm xúc buồn vui, nhưng trong trường hợp này hỏi Covid19, hỏi hủ cốt có buồn, có vui không là câu hỏi ngớ ngẩn. Câu hỏi đó dành để hỏi tôi, hỏi bạn, hỏi chúng ta, hỏi cả loài người.

Tôi tin chắc bạn cũng sẽ có câu trả lời rằng, Covid19 không chỉ khiến con người buồn rầu mà còn đau khổ. Nhưng, nếu nói vậy thì trước khi có dịch chúng ta sống trong niềm vui, trong hạnh phúc?

Có phải vui vì không bị nhốt trong nhà, mỗi ngày tha hồ tung tăng đi tìm kiếm những tài, sắc, lợi, danh? Có phải hạnh phúc vì miệng không phải đeo khẩu trang, muốn ăn, muốn nói sao cũng được, tiếp xúc đâu tùy thích mà không bị khoảng cách?

Những thay đổi nghịch ý tưởng như bị tổn thương, nhưng nếu nhìn khách quan từ hai phía ta sẽ thấy được mặt kia với những giá trị nhất định. Covid19 khiến cuộc sống bị đình trệ, mọi hoạt động bị tê liệt hay do con người phóng đãng không biết dừng. Dịch bệnh làm đảo lộn mọi thứ hay thiên nhiên đang điều chỉnh để cân bằng sinh môi?

Đã bao giờ ta thảnh thơi ngồi xuống tặng cho chính mình một nụ cười vui, thở có ý thức với chính hơi thở của mình đang vào ra, tâm sự với chính mình để hiểu thân đang muốn gì, tâm đang muốn gì hay cả một đời chỉ biết lao xao đi tìm kiếm những thứ ảo ảnh  mà ta cứ ngỡ nó thuộc về mình. Lối sống vội, sống nhanh đã tạo thành thói quen truyền kiếp, khiến con người đánh mất những mầu nhiệm của thực tại. Thân đang ở nhà nhưng tâm đã chạy ra ngoài ngõ. Tay đang làm việc nơi công xưởng nhưng đầu lại nghĩ chiều nay ta sẽ đi hàng quán nào. Cái kiểu sống “Trong khi ta về lại nhớ ta đi” đã đẩy con người vào vòng lẫn quẩn, loanh quanh rồi điểm cuối là tiều tụy - “Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tuỵ”. Chỉ khi nào ý thức được thực tại hiện tiền thì khi đó con người mới được gọi là “biết sống”. Sống với hồi tưởng hoặc mộng mơ, đánh mất thực tại đó chỉ là … đang tập sống.




Có phải chiếc khẩu trang làm phiền lúc nói, khi ăn, tiếp xúc với ai/ cái gì phải rửa tay sát khuẩn, đến nơi đông người phải lưu ý khoảng cách. Bài học gì đây? Xin hãy chánh niệm, tỉnh giác với ba nghiệp: hành động (khử khuẩn), lời nói (khẩu trang) và tâm ý (khoảng cách) luôn giữ cho thanh tịnh.

Có những người liều mình trèo rào, trốn cách ly chỉ vì quá thèm bát phở, lon bia. Có những người tụ tập bài bạc khi bị bắt và kiểm tra thì hầu hết đều bị dương tính Covid19. Có những người nhiều ngày chôn chân ở nhà nên tù túng, gắt gỏng, thậm chí bạo lực với người thân. Một số người khác không trút được nỗi khổ ra ngoài nên ôm lấy buồn đau rồi dẫn đến bế tắc, trầm cảm. Họ vô cùng đau khổ khi phải đối diện với chính mình như đối diện một khoảng không vô định. Tại sao vậy? Đơn giản là bao tháng năm họ chỉ sống với ngoại cảnh, với vật chất, với sự hưởng thụ nhằm thỏa mãn cảm xúc.

Càng chạy theo cái bên ngoài con người càng trở nên xa cách với chính mình. Đạo đức xã hội dường như đang bị nghẹt thở bởi áp lực phát triển kinh tế hưởng thụ. Các giá trị văn hóa, kể cả văn hóa tâm linh khác nào lau sậy trước bão lũ lợi danh. Một người luôn nuôi dưỡng phẩm chất tự thân thì thèm khát nào lay chuyển được họ. Một người luôn tu dưỡng đạo đức nội tâm thì dù cảnh thế nào tâm vẫn an nhiên, làm gì có tù túng, gắt gỏng, bạo lực hay  bế tắc, trầm cảm.

Sống phải giãn cách, phải cách ly (dù an bình) con người vẫn cảm thấy khó chịu, khổ đau, nhưng trớ trêu là giáp mặt với hơn thua, thủ đoạn, thù hận, ganh đua thì lại bằng lòng, lại vui (!?). Con người quá sợ hãi với dịch bệnh bởi sự lây nhiễm và tử vong, trong khi có những loại covid tham sân, giả dối, gạt gẫm, xảo trá, lừa lọc đã giết chết tâm hồn con người, giết chết xã hội mỗi phút giây thì lại không thấy nguy hiểm. Một khi cái xấu được công khai thừa nhận, nó được xem như sự thật hiển nhiên thì đó là tai họa của cuộc sống.

Sài Gòn là mảnh đất tứ phương tựu về để lập kế sinh nhai, biết bao người đã thành đạt từ đây, nhưng dịch ập đến, người ta sợ Sài Gòn đến nỗi phải tháo chạy về lại quê xưa. Đành rằng quê hương là nơi trú ngụ an toàn. Mái tranh xưa, con suối nhỏ, líp cải sau vườn là niềm hạnh phúc làng quê. Nhưng có một quê hương đích thực ta không phải mất thời gian di chuyển, không phải tốn vé tàu, xe, không phải băng đèo vượt ải đó là quê hương nội tâm. 

Có phải quay về quê hương - nơi chôn nhau cắt rốn - để tìm lại bình an? Vậy thì bạn ơi, không cần phải tìm về cái sợi nhau được cắt khỏi rốn ngày mới chào đời. Chính lỗ rốn nơi bụng bạn mới là dấu ấn sinh động, nó vẫn còn rõ nguyên đó để minh chứng hùng hồn cho sự kết nối giữa ta và mẹ, giữa ta và quê hương dấu yêu. Hãy đặt tay sờ lên rốn để thấy mẹ cha đang có mặt trong ta và quê hương cũng đang có mặt trong ta. Thay vì quay về quê hương địa lý để tìm kiếm bình an, xin hãy quay về với hơi thở chánh niệm của mình cho bình an có mặt. Chính hơi thở mới là quê hương nội tâm - điểm nương tựa vững chãi nơi mỗi chúng ta. 

Trước giờ ta không có bình an, không có điểm tựa vững chãi chỉ vì ta đã quên lãng thân tâm. Những âm thanh, hình sắc quyến rũ mắt tai; những hương thơm, vị ngọt làm ngất ngây mũi lưỡi; những mịn màng, dễ chịu khiến say đắm thân, tâm để rồi tháng ngày nhọc công bám đeo, rượt đuổi. Vậy nên, càng đi càng thấy xa, càng tìm càng thấy mệt. Cho đến một lúc đêm tàn, rượu tỉnh mới giật mình nhìn lại để rồi chỉ thấy trống không, cô đơn, hụt hẫng, thương xót cái xác vô hồn:

Khi tỉnh rượu lúc tàn canh

Giật mình mình lại thương mình xót xa (Kiều).

Thiền sư hoàng đế Trần Thái Tông trực ngộ điều này nên đã dạy: con người do vì luôn sống bằng cảm xúc nên cứ mãi lênh đênh làm khách phong trần. Ngày tháng không còn nhiều; già, bệnh, chết đã cận kề mà “quê xưa” vẫn còn xa vạn dặm, chưa tỏ lối về:

Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng

Mắt theo hình sắc, mũi theo hương

Lênh đênh làm khách phong trần mãi

Ngày hết, quê xa vạn dặm đường.

(Tỷ trước chư hương, thiệt tham vị

Nhãn manh chúng sắc, nhĩ văn thanh

Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách

Nhật viễn gia hương vạn lý trình). 

Covid19 cực kỳ khôn ranh, con người biến chế bao nhiêu vắcxin  để đối trị thì nó cũng biến thể bấy nhiêu chủng loại để đối kháng. Nó bắt con người phải thừa nhận nó, thừa nhận rằng không ai khác hơn chính con người là chủ nhân đẻ ra nó.

Thấy Covid19 ác độc đó là chỉ thấy quả, thấy rõ được bất thiện tâm, căn nguyên tạo nên covid mới là thấy nhân. Cũng như qui kết làn khói xe là độc hại thì hãy đặt  lại vấn đề xe do ai sản xuất, cho ai sử dụng; thay vì qui kết khói công nghiệp làm ô nhiễm không khí thì hãy đặt lại vấn đề công xưởng do ai xây, sản xuất hàng hoá cho ai tiêu dùng. Tôi tin là bạn có câu trả lời này.

Đã bước qua năm thứ ba Covid19 dạo qua kiếp người. Những mất mát đau thương ta đã chứng kiến. Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ các nhà khoa học đã phát minh, sáng chế vắcxin, thuốc đặc trị covid19. Tôi kính trọng những thiên thần áo trắng, những tình nguyện viên ở tuyến đầu cứu bệnh, cứu tử, những nhà chức trách với giải pháp phòng chống nhằm bảo toàn sức khỏe và nhân mạng cùng biết bao tấm lòng chung tay góp sức đem lại bình an cho cuộc đời. Song, tất cả đang là giải pháp đối phó. Chất liệu vàng để kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc đó là:

Con người hãy xem cọng cỏ, nhánh cây, dòng sông, bãi biển là hơi thở của chính mình; con cá dưới ao, con chim trên trời, con thú trong rừng là những người bạn chí cốt của chính mình; đất, nước, không khí … là tế bào, là  mạch sống chính mình; và hơn hết hãy đối xử giữa con người với con người như là thân nhân của nhau. 

Giảm thiểu việc chế biến, sử dụng các phương tiện đáp ứng nhu cầu cuộc sống có yếu tố hóa chất và rác thải công nghiệp. 

Cần minh định đâu là kinh tế sinh tồn, đâu là kinh tế hưởng thụ, trên cơ sở đó cân nhắc để phát triển lĩnh vực nào là trọng yếu. 

Mọi người đều sống có ý thức trách nhiệm với nhau về sản xuất và tiêu thụ; sống ít ham muốn, biết dừng lại. 

Nói cách khác, trái đất là người mẹ duy nhất của nhân loại và vạn vật. Tất cả những gì hiện hữu trên trái đất này đều là anh, chị, em thân bằng quyến thuộc của ta. Mỗi người hãy sống tử tế với chính mình và thương yêu, trân quí môi trường sống. Thực hiện được điều này đòi hỏi phải có ý thức cá nhân, ý thức cộng đồng và ý thức toàn cầu. Tôi tin với nếp sống này, covid (kể cả dòng họ covid, người thân covid, bạn bè covid) vẫn sẽ có mặt với ta, cùng chung sống với ta nhưng là những người bạn lành, mà không phải là kẻ sát nhân, thù oán để con người nhọc công loại bỏ, diệt trừ.

Con người hầu như đang chạy đua không biết mệt mỏi để phát triển kinh tế, với mục đích là chăm lo việc “nuôi thân” và các nhu cầu hưởng thụ mà không nghĩ tới nhu yếu cơ bản của kiếp người đó là “nuôi tâm”. Mặt trái của con đường “nuôi thân” là chiến tranh,  bạo động, hận thù và chia rẻ. Con đường của “nuôi tâm” là con đường của hoà bình,  yêu thương, hàn gắn vết thương, khoan thứ …

Hướng về phía trước để mưu cầu hạnh phúc nhưng đừng quên quay vào bên trong chính mình để thiết lập bình an.

Trí Chơn



Tin Tức Liên Quan