Thấy gì mỗi sớm an cư

21/06/2019 3:57
Chúng ta hầu như ai cũng bị những "mong chờ", "thao thức", "tìm kiếm" về quá khứ, hoặc tương lai đánh cắp niềm hạnh phúc đích thực. Chỉ cần ta sống có chánh niệm trong phút giây hiện tại thì bao nhiêu châu báu hiển bày.
Khác với những mùa an cư trước, kết thúc Phật đản Thầy lại đi châu Âu để chăm lo Phật sự ở một số đạo tràng mà Thầy gầy dựng bao năm nơi xứ tuyết, có khi một tháng, có khi sáu tuần. Mùa hạ này Thầy ở nhà. Có lẽ con phải nói rằng thật thiếu duyên cho một số đạo tràng ở châu Âu trong mùa Phật đản này, nhưng lại may mắn cho tăng thân tu viện Khánh An trong mùa an cư 2563.

Mỗi sớm bước lên Phật đường công phu, thiền tọa, con lại thấy Thầy nơi bàn đá quen thuộc với ánh nến lung linh, với trầm hương tỏa ngát, trên tay người trịnh trọng nâng chén trà thơm. Khi đại chúng tập hợp đông đủ thì Người cũng có mặt cùng chúng hành trì.

Sự có mặt của thầy khiến chúng con trở nên tinh tấn hơn, công phu tu tập hùng hậu hơn, cảm nhận được năng lượng công đức cũng sung mãn hơn. Mọi lần thiếu ánh nến kia và hương trầm nơi bàn đá kia, lòng chúng con chùn xuống, thiếu tinh tấn và công phu tu tập có phần chững lại. Có lẽ thầy thương những vị tăng trẻ nên mỗi sớm mai chuông thỉnh muộn hơn một giờ đồng hồ. Ngày thường là 3g 45 trong khi khoá hạ thì 4g 45 mới thức chúng. Mà cũng phải thôi, thời khoá hành trì gấp đôi ngày thường mà. Mỗi sớm, cả chúng cùng nhau thiền tọa, thiền hành, tụng kinh, tụng luật. Lúc thì ở Phật đường, khi thì ở vườn Quán Âm. Hạnh phúc nhất là được thiền tọa nơi vườn Trăng rồi thiền hành quanh hồ Chuyển Hoá. Không gian thật êm ả, trời bắt đầu ửng hồng, chim bắt đầu líu lo và những làn gió mát lưới qua, tạo cảm giác bình yên đến lạ. Nếu ai còn đang chờ đợi, ngóng trông một niềm hạnh phúc nào đó từ bên ngoài thì chắc chắn rằng bạn sẽ không thể nào tiếp xúc được với hạnh phúc đích thực. Mời bạn hãy đến đây và ngồi xuống với lưng thẳng, mắt khép hờ, nhận diện hơi thở của chính mình. Bạn sẽ thấy sự mầu nhiệm của sự sống hiển bày ngay giây phút ấy. Mời bạn hãy về đây cùng tăng thân tu viện bước những bước chân chánh niệm vững chải, an lạc. Đó là những bước chân của chính bạn mà không phải của ai hết. Bầu trời xanh vẫn có đó cho bạn, tiếng chim hót vẫn có đó cho bạn, làn gió mát vẫn có đó cho bạn, quan trọng là bạn có tiếp nhận bằng sự chánh niệm trong mỗi phút giây. Chúng ta hầu như ai cũng bị những “mong chờ”, “thao thức”, “tìm kiếm” về quá khứ, hoặc tương lai đánh cắp niềm hạnh phúc đích thực. Chỉ cần bạn sống với chánh niệm trong phút giây hiện tại thì bao nhiêu châu báu hiển bày.

Hãy để bàn chân mình hôn lên đất mẹ, những bước chân có dấu ấn của hạnh phúc, bình an. Hãy hít thở thật sâu bầu không khí trong lành tinh khôi. Hãy thưởng thức những tách trà thơm, quyện thoảng hương trầm trong làn gió sớm mai. Đừng để tâm ý chạy rong nơi này, nơi khác tìm kiếm những ảo tưởng xa vời với thực tại. Một ngày mới với hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cùng sống bên nhau trong từng phút giây mầu nhiệm thì hạnh phúc gì bằng hả bạn! Mỗi phút giây cùng chúng thiền tọa, thiền hành, tụng kinh là cơ hội được chuyển hoá, mỗi buổi sáng sau giờ ăn lại được Thầy soi sáng, làm mới chúng con. Con cảm nhận mình được lớn lên trong giáo pháp từng ngày. Vâng, con thấy mình đang lớn, lớn rõ lắm ạ. Hoà mình trong dòng chảy Tăng thân cùng nhau tu tập, chấp tác, vui chơi tìm thấy sự thảnh thơi trong lòng mình. Tu là vui, tu là chơi! Vui trong tỉnh thức, chơi trong chánh niệm ta sẽ đón nhận niềm hạnh phúc bền lâu. Quảng Thức

Tin Tức Liên Quan