Theo Thầy Đến Miền Viễn Xứ (Bài 2)

11/10/2022 7:01
Con có duyên được là đệ tử Khánh An nên các anh chị ở Châu Âu về thăm Thầy con đều được dịp tiếp xúc. Vì vậy, khi sang đây, tuy là lần đầu về chùa Giác Đạo, Giác Minh, Giác Nguyện, Giác Tâm, Pháp Hoa...con như được về nhà, cái cảm giác thân thương và gần gũi.

Sang CH. Czech lần này, con và chị Diệu Vân được về ở nhà An Huệ. Tối hôm đó nhà An Huệ tổ chức thiền trà mừng thầy trò hội ngộ, cảm xúc trong con trào dâng niềm vui sướng. Cái vui sướng khi được ngồi cùng Thầy và hơn 20 bạn đạo nhưng trong số đó đã gần một nửa con đã quen biết, ngoài gia đình anh Sơn (Khánh Đức) -  An Huệ, còn các gia đình khác như anh chị: Nam - Hương, Khánh Đạt - An Hạnh, Thiết- Uyên, anh Phúc Thịnh, cô An Minh (Nguyệt) chị An Trúc .…được lắng nghe những câu trò chuyện của cô Diệu Hoàng (Nguyệt), chị Diệu Vân, anh Nam, anh Khánh Đạt…và nhiều anh chị khác, con hiểu được cái cảm giác mọi người được gặp lại Thầy sau 3 năm xa cách, được gặp lại nhau sau những ngày tháng dịch bệnh.

Đêm thiền trà tại nhà An Huệ 

Cũng ngay tối hôm đó An Huệ tổ chức sinh nhật cho ông xã là anh Sơn nhưng anh hoàn toàn không biết, cho đến khi đèn tắt, bánh và nến được An Huệ và cháu Mi mang ra, lúc đó anh mới biết. Theo con biết thì ba hôm sau mới đến sinh nhật anh Sơn nhưng do bận việc chùa Giác Minh và phải xếp lịch, thị giả thầy đi hành đạo nên An Huệ tổ chức trước. Là hậu phương vững chãi cho phu quân trong gia đình, là Trưởng ban Hộ tự chùa Giác Minh vai nào An Huệ cũng tròn. Con thật ngưỡng mộ em. 



Vuông tròn nghĩa đạo tình đời

Chùa Giác Minh, ngôi chùa không lớn lắm nhưng khung cảnh thật thiền vị. Chùa nằm trên một triền đồi, bên dưới dòng sông êm trôi, bên kia sông là cả một khu rừng nguyên sinh bát ngát. Con tâm đắc lời Thầy nói trong một pháp thoại “Sau 3 năm kể từ ngày ký kết mua đất dựng chùa (29.09.2019), Giác Minh hôm nay đã khoát lên mình tấm áo mới, mang màu sắc của một thiền môn”.

Tình huynh đệ 

Giác Minh có lẽ là ngôi chùa sinh sau nhưng lại nằm ở gần thủ đô Praha và TTTM lớn nhất cộng đồng - chợ Sapa, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối mọi Phật sự của Thầy ở châu Âu. Em An Huệ, Trưởng ban Hộ tự chùa, người nhỏ nhắn, nói nhẹ nhàng nhưng công đức thì không nhỏ tí nào. Ngoài việc điều phối các sinh hoạt tại chùa, em còn lo việc kết nối các chùa ở nhiều khu vực châu Âu để lên chương trình cho những dịp đại lễ như Thượng nguyên, Phật đản, Vu lan… dù Thầy có sang hay không. 

Ngồi lại bên nhau

Tại đây, Thầy trò có được một ngày tu tràn đầy pháp lạc. Qua một ngày tu, chúng con có cơ hội được kết duyên cũng như gặp lại với những người bạn đạo tại đây như cô An Hiếu, cô An Tịnh (Trai), chị An Bình (Thu), anh chị Tâm Châu (Erfurt), Vĩnh - Liên, Hiền - Liên, Thuý - Hùng, Trung - Qui, Thắng - Trào, hai mẹ con chị Thuỷ (Đức Quốc), các bạn nam như Khánh Định, Duy luật sư… ai cũng thật sự dễ thương.

Giác Minh - Kỷ niệm sau một ngày tu

Giác Đạo, tôn hiệu của sư ông được thầy lấy làm hiệu chùa. Ngồi xe từ thủ đô Praha đến Giác Đạo mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Con nhớ lễ lạc thành chùa - mà con chỉ được xem qua hình ảnh - được tổ chức vào mùa Vu Lan 2010. Do sự kiện lớn nên phải thuê rạp tổ chức. Phật tử về dự chật kín cả trong ngoài. Giờ thì được đứng trên mảnh đất Giác Đạo thật sự chứ không phải xem hình, xem ảnh, được có mặt ở đây suốt hai ngày con cảm nhận được năng lượng bình an nơi này. Chị An Ngọc, Trưởng ban Hộ tự chùa rất thương con. Mỗi lần dùng cơm trưa hay chiều, chị cứ kéo con lên phía trên ngồi với chỉ, con rất ngại vì có nhiều người lớn nhưng cũng hãnh diện vì có được người chị phương xa dành cho tình thương yêu rất mực. Buổi sáng chia tay Giác  Đạo,  anh chị Đang - Lan mang tới đủ các loại bánh mì nóng và phô mai thơm. Chị Lan nói: “Những món thức ăn này con sang Đức mua về cúng quý thầy và mời đoàn ăn cho ngon”. Mới nghe sao quá lạ lẫm nhưng thực sự thì chùa Giác Đạo cách biên giới Đức chỉ khoảng 1 km. Trước đó một ngày, con cũng đã sang tận Đức cách tới… 1 km để đi chợ mua ít quà mang về. Lúc này con mới thật sự tin trước đây Thầy hay kể: “Mỗi sáng Thầy ngồi bên Czech, Phật tử sang Đức mua cà phê, bánh mì về dùng điểm tâm”. Thì ra là câu chuyện thật.

Phật tử Giác Đạo chờ đón Thầy về - chị An Ngọc đứng giữa, cầm hoa

Chùa Giác Nguyện ở Brno, ngôi chùa mà con đã có lần về đây từ 10 năm trước. Chị Nhàn pháp danh An Như Nguyện, một người bạn của con mấy mươi năm sống và kinh doanh trong TTTM Vinamo, giờ thì chị ấy đang định cư ở Mỹ. Ở đây được gặp chị Tịnh Tuyết, chị Diệu Nhàn, cô Mùi... Nhất là chị Diệu Nhàn (Nga Phụng) và cô Mùi - Hai chị này tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng chúng con đã biết và liên lạc với nhau từ mười mấy năm trước qua mạng. 

Người viết trong một lần tham dự thời khoá tại chùa Giác Nguyện

Chị Tịnh Tuyết áo dài đỏ, chị Diệu Nhàn áo dài xanh

Con thật cảm động là chị vẫn còn giữ những món quà nhỏ mà con tặng chị từ nhiều năm trước. Nơi đây đọng lại trong con nhiều ân tình cao đẹp. 

Món quà tặng chị Diệu Nhàn năm 2015 chị vẫn còn giữ nguyên

Chùa Giác Tâm không lớn lắm nhưng là chốn đi về cho cộng đồng Phật tử Plzen. Trước khi biết đến đạo, đây là gian phòng kinh doanh của gia đình anh chị Khánh Đạt - An Hạnh, khi gặp Thầy rồi qui y Tam Bảo anh đã hiến làm chùa cho Phật tử tới lui học Phật. Anh Khánh Đạt có một khách sạn ở Đà Nẵng, ngày khánh thành anh mời Thầy ra làm lễ, chúng con những Phật tử gia đình Khánh An cũng được ra dự được anh chị chăm sóc tận tình mà tới giờ con vẫn còn rõ nhớ.

Thầy và Phật tử Khánh An mời cơm anh chị Khánh Đạt - An Hạnh tại Sài Gòn, 04.2017

Tại nhà hàng Đông Đô, trái qua: An Như Nguyệt, An Phương, An Nguyệt, An Khánh, An Hạnh, bạn Thắng - 2012

Con có một kỷ niệm nhớ đời ở Czech là năm 2012 chúng con sang, trước khi ra sân bay được các anh chị mời cơm ở nhà hàng Đông Đô. Lúc bấy giờ có các anh chị Khánh Đạt, An Hạnh, An Như Nguyện, An Phương… Cơm nước xong, nói lời chia tay, từ biệt. Anh Tuấn, bạn chị An Như Nguyện phát tâm đưa ra sân bay. Anh ở Brno cách thủ đô 200 km nên đường xá có lẽ không rành lắm. Đường đi chỉ khoảng 40 phút, anh đưa đi thế nào mà một tiếng rưỡi vẫn chưa tới nơi, càng đi càng… vô rừng. Hai chị em - con và An Nguyệt ngồi mà cứ niệm Bồ tát Quán Âm. Ghé vào anh bán trái cây hỏi thì biết là đã lạc đường. Anh ấy nói: “Đường lạc đã quá xa, chắc là anh phải lên xe hướng dẫn thôi chứ chỉ không thể nào đi được”. Thế là anh nhanh chóng lên xe đi cùng. Không bao lâu thì sân bay Václav Havel Praha  hiện dần trước mắt. Đến sân bay Praha chị em chúng con vội vã, chỉ biết là chạy và tìm quầy check in, không hàng lối gì cả, cứ xin từng người được vào trước để làm thủ tục xuất cảnh. Thấy hai chị em hớt hải ai cũng…mỉm cười. Cầm được boarding pass là hai chị em phóng như bay, vừa ngồi xuống là ... cánh cửa máy bay đóng sập lại. Kịp nhắn anh Khánh Đạt “Em lên được máy bay rồi” để anh đỡ lo. Sau này kể lại câu chuyện này, chị Hương - Diệu Hoa, vợ anh Nam nói: “Câu chuyện em lạc đường Thầy đã dẫn chứng trong buổi pháp thoại ngay tại Plzen này. Thầy nói: “Anh bán trái cây kia là hiện thân của bồ tát Quán Thế Âm rồi đó chứ có bồ tát nào trên mây hiện xuống đâu”. Vâng, là thế! Visa thì đã hết hạn công việc gia đình thì chất chồng, nếu phải ở lại thì không biết sẽ ra sao. Lòng thầm biết ơn những vị Bồ tát giữa đời thường, dù chưa quen biết họ là ai.


Hôm chia tay các anh chị về lại Sài Gòn, anh chị Khánh Đạt từ Plzen vẫn dành thời gian ra sân bay tiễn con và chị Diệu Vân. Anh còn bảo: “Lần sau qua đây là phải dành cho anh chị một ngày đi tham quan thành phố Plzen nha, không là anh giận đó…”. Câu mắng yêu nghe sao ấm áp nghĩa tình. Miệng thì trả lời “Dạ anh, chắc chắn em phải về Plzen ạ” nhưng lòng thì thầm nghĩ “Bao giờ mới được trở lại lần nữa đây!”.

Anh chị Khánh Đạt-An Hạnh (bên phải) và hai bạn Liên, Qui - Diệu Thục - bên trái ra sân bay tiễn 

Ceske Budejovice, một thành phố cách Praha khoảng 150 km, hôm đó đoàn Phật tử chúng con mười mấy người theo Thầy đến đây, chiều dự trung thu tại một hội trường lớn của thành phố và tối thì Thầy có pháp thoại ở nhà chị An Trúc.

Thầy trao bằng khen cho các em thiếu nhi nhân trung thu 2022

Trong lễ hội trung thu con rất ngạc nhiên khi Thầy là khách mời dự lễ nhưng lại… phát biểu khai mạc và tặng bằng khen cho các cháu thiếu nhi. Thầy rất tế nhị mời anh Hoàng Hoa Thám, Chủ tịch Hội người Việt Nam lên trao cùng nhưng anh chỉ lên đứng rồi…chuyển bằng khen cho Thầy trao. Tặng xong Thầy xuống nói với anh Hùng, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam, chồng chị An Trúc): “Chú sắp xếp chương trình sao để ông Thầy lấn sân thế”. Anh Hùng cười trả lời: “Đó là ý của Hội Người Việt Nam chứ không phải chúng con ạ!”. Tối về nhà chị An Trúc con cảm nhận sự vất vả của anh chị. Cả hai vừa là Ban Tổ chức cho trung thu ngoài hội trường với hàng trăm cháu bé và các bậc phụ huynh đến dự, lại vừa lo cho chương trình giao lưu Phật pháp tại nhà, tuy vậy nơi nào cũng tổ chức tốt. Trước giờ giao lưu Phật pháp là dùng cơm tối, bữa cơm thật ngon với cả con và tất cả mọi người. Con cảm động với nhóm Phật tử gần 70 cây số đến chờ Thầy từ chiều để gặp, họ rất khát ngưỡng giáo pháp. 

Giờ cơm trong chánh niệm tại nhà chị An Trúc 

Chùa Pháp Hoa, thuộc thành phố Erfurt, Thuaringen, nước Đức có lẽ là đạo tràng tổ chức Vu lan… muộn nhất thế giới. Lễ tổ chức sau cả ngày trung thu chỉ đơn giản là… để chờ Thầy sang. Năm 2019, chùa đã mua được khu đất hơn 2 ha và cơ sở vật chất thì nhà ngang dãy dọc, song nhân sự thì rất mỏng, lại thiếu tiếng nói đồng thuận nên Thầy phải chủ trì mấy cuộc họp với Ban Hộ tự. Con cảm thấy thương Thầy và thương các anh chị Phật tử cũng nhiều hơn.

Kỷ niệm nhân đại lễ Vu Lan PL2566 tại chùa Pháp Hoa - Erfurt, Đức quốc

Giác Tuệ là một Phật đường nằm ở thành phố Dresden, bang Sachsen, nước Đức. Do vì lịch trình của Thầy khá dài con không thể tháp tùng đầy đủ. Song, sang đến Đức mà không đến thăm chị An Thiện một người chị con thương quý thì thật là đáng tiếc - Chị là Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo bang Sachsen. Trong một lần đi thăm chùa Thiền Lâm, Ziegenruck, Thuringen có đi ngang qua Dresden, chúng con xin phép Thầy được ghé qua để thăm chị, được thầy đồng ý không phải chỉ riêng con mà cả đoàn mừng vô kể. Do thời gian ít ỏi nên đoàn chỉ đến nhà chị thăm viếng nhau chỉ khoảng hai mươi phút. Với thời gian ngắn ngủi nhưng chị đã làm con xúc động mạnh. Con không ngờ những món quà con tặng chị gần 10 năm trước mà chị vẫn còn giữ. Mảnh giấy con viết gửi tặng chị vẫn trân trọng dán trên một tấm kính của bức tường. Nhìn những dòng chữ xong còn ôm chặt chị mà niềm vui ngập tràn khôn xiết. Sau khi thăm viếng nhau, chị thỉnh Thầy và mời đoàn ra quán dùng trưa. Một quán pizza của người Ý. Thầy trò, chị em ngồi hàn huyên tíu tít cho đến quá trưa, khoảnh khắc phải chia tay mà lòng vẫn như níu kéo. 

Chị em bên nhau và món quà 09 năm trước

Chị An Thiện  mời dùng trưa tại một quán Ý trước khi chia tay

Lệ Mai (còn nữa)

 

Tin Tức Liên Quan