Có bao giờ ta thấy được những hạt giống thiện lành, những tài năng hay một thứ gì đó tốt đẹp nơi chính tự thân? Có bao giờ ta thấy được những khổ đau, những yếu kém vụng về ẩn tàn trong chiều sâu tâm thức?
Nó là như vậy, việc của ta là thấy và biết. Chấp nhận được những gì bên trong mình là một nghệ thuật, nó làm sáng ngời những tinh hoa mà ta tiếp nối ở ông bà, cha mẹ. Lại là một nghệ thuật, nếu ta chuyển hóa những yếu kém vụng về trở thành cái tinh hoa như vốn nó đang là. Không phê phán cũng chẳng mong cầu đó lại là chánh kiến.
Tất cả đều mộc mạc, tự nhiên. Thuận theo tự nhiên bằng sự soi chiếu của năng lượng chánh niệm, nhờ vậy ta thấy biết được rằng ta là ai, nhờ vậy ta tìm được ý nghĩa cho cuộc đời.
Tất cả chỉ là một
Cuộc đời trở nên vô cùng ý nghĩa là khi ý thức được rằng ta là sự tiếp nối đẹp đẽ của tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống. Ta và tiên tổ ông bà không phải là những thực thể riêng biệt tách rời nhau mà luôn có mặt nơi từng tế bào cơ thể.
Cha mẹ ông bà là người đã trao cho ta thân mạng. Chư Phật, Tổ sư đã truyền thừa huệ mạng cho ta. Để đền đáp nghĩa ân kia ta phải làm gì cho xứng đáng?
Chúng ta có biết, tiếp nối sự nghiệp của cha mẹ ông bà cho dù đó là một công việc ổn định, một gia sản hay những thế hệ cháu con thôi vẫn chưa đủ, mà phải tiếp nối cả những yếu tố tâm linh. Soi kĩ lại, ta thấy được rằng tiên tổ ông bà xứ Việt từ khởi nguyên cho đến nay, đặc biệt vào thời Lý - Trần là cả một nền nếp sống tâm linh sâu đậm theo giáo lý của con đường Tỉnh thức. Vậy kì thực, tổ tiên huyết thống đồng thời cũng là tổ tiên tâm linh của ta. Nếu bỏ qua yếu tố tâm linh, đó không phải một sự tiếp nối cao đẹp rạng ngời của giống nồi con Việt. Hãy đặc ra một dấu chấm hỏi, là con cháu, liệu mình có tiếp nối được sự truyền thừa cao đẹp ấy không? "Con cháu ở đâu, tiên tổ ông bà ở đó", ông bà có sẵn trong ta rồi, ông bà cũng đã sống và để lại cho ta rồi, thử hỏi ta có đủ bản lĩnh để sống cho mình, cho ông bà và cho cả thế hệ tương lai?
Đường đời đã lắm chông gai, đường tu lại còn vô vàng những khó khăn thử thách. Nhưng nó lại là một con đường đẹp với chí nguyện tiếp nối tổ tiên trên con đường giải thoát.
Ta có là ta, ta mới đẹp. Là khi ta luôn chiếu rọi ý thức sáng tỏ vào từng cái tâm, vào mỗi lời nói, việc làm và ý nghĩ. Là khi ta ý thức được rằng ta đang xây dựng tiếp nối hay là hủy hoại nguồn gốc giống nòi, hủy hoại cả một thế hệ tương lai?
Ta có là ta, ta mới đẹp. Là cả khi ta ý thức được rằng ta là sự tương tức nhiệm mầu giữa vạn vật xung quanh từ cỏ cây hoa lá, cho đến sỏi đá, côn trùng...
Ta đẹp nhất khi ta là chính ta, khi ta tiếp nối đúng nghĩa tổ tiên thiên nhiên cho đến tổ tiên tâm linh cùng huyết thống.
Tâm Minh Tuệ