Xin chia sẻ yêu thương.

21/07/2017 1:30
Chuyến từ thiện về Công Viên Địa Chất Toàn Cầu Cao Nguyên Đá - Hà Giang.

Tinh sương ngày 16.7.2017, xe bắt đầu lăn bánh hướng về Cao Nguyên Đá - Hà Giang. Đoàn chúng tôi mang theo hành trang đó là tình thương mến dành cho đồng bào Đông Bắc. Suốt dọc đường chúng tôi đã được hành trì Kinh Phước Đức, xứng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, hát Thiền ca, được nghe Thầy chia sẻ Pháp vị.

Chị Nguyên Giới - Giám đốc công ty Bảo Hương, Hà Nội, được Thầy giao cho nhiệm vụ đi khảo sát địa hình thực tế - chia sẻ: "Người dân nơi đây nghèo lắm, quanh năm chỉ ăn mèng méng (ngô giã nhuyễn rồi khoáy thành bột), sống trong nhà tranh, vách đất, có những gia đình chỉ quây bằng những mảnh vải thành ngôi nhà, nước thì hiếm, chỉ đợi mưa xuống, chứa nước để dùng quanh năm". Những lời kể của chị làm chúng tôi ý thức sâu sắc thêm những giá trị to lớn của từng giọt nước, hạt cơm mà từ trước giờ đã vô tình thiếu trân quí. Vì đường xa nên đoàn phải nghỉ lại. Sẽ ra sao nếu sau một ngày đi xa mà không có nước để rửa mặt, để tắm rửa, để vệ sinh . . . Cái cảm giác khó chịu đó chắc ai cũng biết. Không vội vàng, tôi ngồi trong yên ắng thật lâu, và suy nghĩ, chỉ một ngày thiếu nước mà ta đã khó chịu, huống nữa là ba ngày, bảy ngày. Giá như mỗi triệu đồng một lít khi đó ta cũng phải đành mua. Ngồi chiêm nghiệm thật lâu, giá trị của từng giọt nước bắt đầu có mặt trong tôi. Cho đến khi dùng nước, tôi bắt đầu có ý thức sâu sắc về nó và thầm cảm ơn mình đang có điều kiện hạnh phúc nên cần phải trân trọng. Nhìn vào WC, chỉ khăn thôi đã là bao nhiêu chiếc, khăn tắm, khăn lau mặt, khăn lau tay, khăn chùi chân . . . Nhiều lúc ta chỉ lau vỏn vẹn hai ngón tay thôi rồi vứt thẳng chiếc khăn vào sọt, mà ta bảo là khăn đã bẩn, cần phải giặt lại. Mỗi ngày với biết bao nhiêu phung phí vô tình mà ta nào ý thức.

IMG 0777

Xe dọc ngang qua núi đồi, tôi được chứng kiến khung cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ, đẹp như tranh vẽ, những vách núi đá, những ruộng bậc thang, những đường quanh co, khúc khuỷu... Thi thoảng, bắt gặp những em nhỏ, đứng ven đường, nhìn các em thật ngây thơ hồn nhiên, những người phụ nữ gùi những gùi ngô trên lưng. Nhìn quanh chỉ thấy núi là núi, đá là đá, không một căn nhà. Tôi tự hỏi, thế những phụ nữ này, những em bé này phải đi bộ bao xa mới đến nương, đến rẫy? Hỏi bác tài xế mới biết đi bộ 8 - 10 km mỗi ngày là chuyện thường của người dân nơi đây. Tận mắt nhìn những cảnh khó khăn vất vả của họ cùng với lời chia sẻ của chị Nguyên Giới - người thường xuyên lui tới để theo dõi việc xây dựng trường - tôi càng hiểu ý nghĩa cuộc sống.

IMG 0272

Trong buổi lễ khánh thành - trao tặng Trường và phát hơn 100 phần quà cho bà con nghèo, ông Bí thư Đảng uỷ xã phát biểu: "Từ nay chúng ta phải cố gắng vươn lên, thoát nghèo". Tôi cảm nhận lời phát biểu đó như được nói lên từ trái tim, với mong muốn rằng người dân nên cố gắng để sau này không còn phải nhờ đến sự trợ giúp của các đoàn từ thiện nữa. Và việc giúp người dân có ngôi trường để thế hệ trẻ được đến trường đi học, có tri thức, để mai sau góp sức vào việc phát triển kinh tế của địa phương. Hy vọng trong tương lai, kinh tế của cả nước sẽ không còn phân biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa vùng dân tộc thiểu số và đồng bằng. Nếu được vậy phải nhờ vào nhiều yếu tố tích cực quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự cố gắng nỗ lực học tập để mở mang kiến thức của các em, những mầm non tương lai. Mong rằng sẽ có nhiều ngôi trường được mọc lên như vậy.

Trên đường về, đoàn chúng tôi có buổi chia sẻ những cảm xúc trong chuyến đi, nhiều người mới lần đầu tham gia thiện nguyện cùng gia đình Khánh An (GĐKA) nhưng cũng có nhiều người thường xuyên đồng hành. Những cảm xúc khác nhau, có cả những bà cụ ngoài 70 vẫn hào hứng tham gia. Bác San (mà cả nhà vẫn thương mến gọi bằng chị cả ) nói được đi cùng GĐKA bà như trẻ lại. Trong sự tự tin, bà nói tiếp, sẽ liên tục tham gia cùng đoàn từ thiện Khánh An cho đến khi nào không còn sức khoẻ. Anh Tuấn thì tâm tình: "Chuyến đi lần này thật vất vả. Nguy hiểm nhất là đường đi, phải băng qua hết núi này đến núi khác. Những ai mới lần đầu đi trên con đường này thì mới thấp thỏm cho mạng sống. Nhưng bảo đi nữa không, tôi sẽ mạnh dạn đi tiếp. Vì sao? Vì chuyến đi quá ý nghĩa, chuyến đi cho tôi có cơ hội được trải nghiệm về giá trị cuộc đời.

IMG 0443

Nhìn con đường quanh co tôi cũng có cảm giác bất an đôi chút, nhưng nhìn sâu vào từng lớp đá, lớp nhựa,

tôi nhìn thấy hình bóng của những người thực thi công trình, nhìn thấy nhưng giọt mồ hôi và tôi thấy cả máu thịt của họ. Khi đoàn ghé qua Tượng đài tưởng nhớ những người đã tai nạn trong lúc làm đường, tôi cúi người mặc niệm. Tôi thấy họ có trong tôi và tôi cũng đang có trong họ. Xin cám ơn sự hy sinh to lớn của các anh, chị đã ngã xuống nơi đỉnh đầu tổ quốc cho cao nguyên Hà Giang gần lại với đồng bằng.

Chuyến đi kết thúc, nhưng dư âm chắc chắn còn đọng lại trong từng thành viên GĐKA. Nếu như được một lần nữa đến lại nơi đây, hay những nơi nào người dân còn đói nghèo, lam lũ, xin cho tôi được có mặt cùng họ để chia sẻ yêu thương.

An Huệ

Tin Tức Liên Quan