Biểu hiện giữa vô thường
Truyền đạo khắp muôn phương
Rong chơi miền tỉnh thức
Thực tại là quê hương.
Được trở về nương tựa bên Thầy cùng Tăng
thân là một phước duyên lớn mà chúng con đã may mắn có được trong kiếp sống
này.
Thức dậy mỗi sáng, Thầy trò cùng thiền tọa, tụng kinh, sau
đó ngồi thưởng trà trong nắng sớm, ngắm những bông hoa tươi mát, những chồi cây
đang nảy lộc... ấy vậy mà bình an, hạnh phúc đến lạ thường.
Chúng con thuộc “thế hệ mới”, được đào tạo trong môi trường
không mấy khắc khe như các bậc đi trước. Trong việc cầu học, Thầy chúng con
cũng không câu nệ lắm; không nhứt thiết phải “Nhược thỉnh vấn Phật pháp nhân
duyên, đương chỉnh y lễ bái, hiệp chưởng hồ quỳ”. Nhờ vậy nên chúng con có
nhiều cơ hội được thân cận, được học nhiều điều bình dị, gần gũi mà vô cùng giá
trị ứng dụng cho cái tu . Mỗi lần ở bên thầy là mỗi lần được học nhiều cái mới,
rất mới. Chỉ cần Thầy nhìn vào vệt nắng hoặc đưa tay chỉ mấy cọng cỏ đong đưa
là chúng con có ngay bài học. Thỉnh thoảng, Thầy chia sẻ kinh nghiệm tu tập,
hành đạo của thầy, lắm lúc phải chạm mặt với không ít gian lao, khó nhọc. Thầy
nói, mỗi lần như vậy hãy tin rằng trên đầu mình có Tam Bảo và trong trái tim
mình có chữ “vững tin”. Đời không có ngõ cụt chỉ vì ta không biết chọn hướng
đi; không có chướng ngại chỉ vì ta không muốn vượt qua; không có khó khăn
chỉ vì ta không muốn lao nhọc.
Từ lời dạy của thầy, con có cảm nhận rằng chỉ cần có hướng đi thì ngay tức khắc con đường được khai mở, chỉ cần có ý chí vượt qua thì chướng ngại chỉ là cọng cỏ, viên đá; đừng ngại phí công, tốn sức thì chắc chắn khó khăn nào cũng được hóa giải. Một lòng với lý tưởng và kiên định với chí nguyện đã giúp Thầy trở thành là chính Thầy.
Đạo nghiệp của thầy, không ít lời
ra tiếng vào, khen cũng nhiều mà chê cũng không ít (oái ăm thay) nó xuất phát
từ chính những người đệ tử, phật tử của mình. Những lúc như vậy chúng con hay
quây quần bên thầy, cùng thầy cảm nhận cái đắng, chát, thơm, ngọt của chén trà
đời. Thầy chỉ mỉm cười và thốt lên “Pháp nhiệm mầu quá con ạ”. Ai có đi trong
băng tuyết mới hiểu được cái lạnh thấu xương. Nhưng có tuyết nào tụ mãi, có
sương nào không tan:
Trời còn để có hôm nay
Tan sương đâu ngõ vén mây giữa trời.
Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười trăng xưa (Kiều).
Phải đi qua bao khó nhọc ta mới chạm được thong dong, phải cho
tan vỡ hết ra thì ta mới có được hội ngộ tuyệt vời.
Trăng sao vẫn muôn thủa, mây vẫn trôi và hoa vẫn nở; Thầy vẫn
ngồi đó lặng lẽ như hư không, như một phép mầu mà chúng con đang tận hưởng thở
và cười.
Ai hiểu mình cũng được. Ai không hiểu mình cũng không sao. Có
những cái chướng cảm thấy bức xúc đến trình thầy, thầy chỉ nói: “Pháp vốn là
vậy. Cứ thản nhiên tùy thuận Pháp”. Àh, “Tuỳ thuận pháp”. Con chợt nhận
ra Pháp vốn không có chướng, chỉ có lòng con chướng, con bỗng thấy mình
bình an.
Có những buổi Thầy tiếp chư vị tôn túc, chúng con may mắn được
làm thị giả. Đây là cơ hội quý giá, là ân đức lớn với con. Nghe các ngài trò
chuyện nhau mà ngồi hạnh phúc như đang tiếp nhận gia tài.
Hôm rồi, Ôn Thái Hoà từ Huế vào, Sài Gòn có đến Khánh An thăm thầy. Con may mắn được làm thị giả pha trà dâng cúng quý ngài. Đang trò chuyện với thầy, bỗng dưng Ôn nghiêm khắc quay sang phía chúng con và chỉ thẳng vào mặt: “Mấy lũ trẻ này nè, toàn là những thứ vong ân, thiếu tôn kính Thầy, không tin nhân quả, đạo hạnh non kém mà chỉ muốn thể hiện. Các chú nếu cứ sống vậy thì chỉ làm cho đạo Pháp suy vi thôi”. Ôn nói thêm: Con chó bị chủ đánh hoảng sợ chạy đi, nhưng rồi vẫn quay về, vẫn gặp chủ vẫy đuôi mừng rỡ. Người tu các chú bây giờ, Thầy la một tiếng là bỏ đi không thèm nhìn lại, huynh đệ giận nhau là cuốn gói ra đi không một lời chào. Các chú bây giờ là thế đấy!”.
Vâng. Đó là tiếng nói của kinh nghiệm làm thầy, kinh nghiệm trụ
trì. Con nghĩ, Ôn đã quá thấm với con đường làm thầy mà Ôn đã kinh qua. Vâng.
Đó là tiếng hét của tổ Lâm Tế, là cây gậy của thiền sư Đức Sơn ngày nào.
Nhờ tiếng hét đó, cây gậy đó mà chư tiền tổ được vỡ cái ngu, phá được cái giận.
Chúng con bây giờ chỉ biết lấy cái ngu, cái giận của mình để phản ứng lại thầy
tổ, để rồi sự nghiệp Đạo Pháp trở nên trắng tay. Chúng con được sống trong
“Đoàn” nhưng tập khí của “đàn”, của “lũ” còn quá nặng nề. Chúng con xứng đáng
được gọi là “Lũ chúng bay”.
Chúng con tôn kính Phật, tôn quý Pháp mà Phật ở đâu, Pháp ở chỗ
nào chúng con không hề biết, không hề có sự tôn kính. Một người mà không biết
nhờ đâu mà mình biết Phật, biết Pháp, nhờ đâu mà mình được đi trên con đường
Đạo thì đừng bao giờ mở miệng nói tôn kính Tam Bảo.
Có những vị chán tu, bỏ chùa, con cứ nghĩ chắc là thầy giận lắm.
Vậy mà, Thầy vẫn điềm nhiên “chờ cửa”:
Các con cứ đi đi , khi nào mỏi mệt, bế tắc, khổ trầy đầu trầy
vai thì hãy cứ quay về với thầy, với huynh đệ. Tu viện vẫn luôn mở cửa
chờ con. Nếu không có tình thương lớn, nếu không có lòng khoan dung và tình đạo
pháp thì chắc không thể có được trái tim rộng mở như vậy được.
Tình thương ấy, sự bao dung ấy chỉ có thể là sự trải nghiệm khốn
khó cùng với trái tim biết lắng nghe, biết hiểu thì mới có thể có được vậy. Con
nguyện đi theo thầy học hạnh thầy. Kính dâng lên thầy món quà cao quý nhất đó
là sự tu tập của con.
Quảng Thức
Tin Tức Liên Quan
- Không có kẻ chiến bại ( 2/06/2020 9:15)
- Không nên vội tin cũng không nên bài bác (31/05/2020 8:41)
- Nhật nguyệt vẫn tròn đầy (30/05/2020 7:08)
- Sóng tâm thức ùa về (27/05/2020 11:42)
- Lời bình về "Mắt kính và khẩu trang" (26/05/2020 10:13)
- Mắt kiếng và khẩu trang (25/05/2020 5:49)
- Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh (25/05/2020 9:58)
- Đường Xưa Chẳng Cũ (22/05/2020 8:06)
- Khung Trời Quê (21/05/2020 7:35)
- Chiếc Bookmark (21/05/2020 8:51)