Chiếc Bookmark

21/05/2020 8:51
Trong an yên, bất chợt nhìn thấy một cái bao thơ, ghi mấy chữ “Phật tử Hoa Tâm thân tặng PT. An Khánh”. Phía góc trái bên trên có đóng con dấu đỏ có dòng chữ cuốn theo hình tròn “Hội Phật Tử Việt Nam Tại Cộng Hoà Séc”, bên trong có biểu tượng hoa sen tám cánh và dòng chữ “Hội đồng điều hành”. Nhìn cái chữ “thân” của bà cụ đáng tuổi ngoại mình gửi tặng, con bồi hồi xúc động.


Sau cơn mưa buổi sáng sớm, thời tiết Sài gòn bớt đi sự oi bức. Ngắm chậu sen ngoài hiên, ba chiếc bông trắng dễ thương, hớn hở như dư âm mùa Mùa Phật Đản còn đọng lại. 

Con có sở thích là hay sưu tập các loại bookmark (thẻ kẹp sách) để làm kỷ niệm. Bao nhiêu năm nay tích tụ món quà thích thú này ... hơi bị nhiều, đi đâu cũng chỉ thích ... gom những thứ này kể cả ở trong nước, hay thỉnh thoảng có đi nước ngoài. Bạn bè, người thân biết thế nên cũng hay có quà tặng cho con là bookmark. 


Sáng nay ngồi bên tách cà phê nóng, tay lật từng trang sách nghiền ngẫm, thỉnh thoảng để sách xuống ngắm những chiếc bookmark xinh xắn, mỏng manh. Bookmark là người bạn thân nó nhắc con hãy thường xuyên đọc sách, hãy luôn trau dồi kiến thức, hiểu biết. Mỗi chiếc bookmark cụ thể cũng đã gợi lại trong con đã đọc được những quyển sách nào, những quyển sách ấy dạy gì. Thỉnh thoảng những chiếc bookmark cũng khiến con chối bỏ thực tại, trốn tìm về với quá khứ ngày nào: Chiếc bookmark này mua ở Cali, chiếc này ở Tokyo, chiếc này thầy mang từ Đức  về, còn chiếc này là quà sinh nhật bạn tặng cho ... Nhiều quá, ngồi cười ... một mình. Trong an yên, bất chợt nhìn thấy một cái bao thơ, ghi mấy chữ “Phật tử Hoa Tâm thân tặng PT. An Khánh”. Phía góc trái bên trên có đóng con dấu đỏ có dòng chữ cuốn theo hình tròn “Hội Phật Tử Việt Nam Tại Cộng Hoà Séc”, bên trong có  biểu tượng hoa sen tám cánh và dòng chữ “Hội đồng điều hành”. Nhìn cái chữ “thân” của bà cụ đáng tuổi ngoại mình gửi tặng, con bồi hồi xúc động. Nhớ lại khoảnh khắc cầm bao thơ màu trắng đó,  gói bên trong là chai nước hoa, và có cả .... chiếc bookmark bà tặng.(mà sao bà biết mình thích bookmark, tới giờ con vẫn chưa nghĩ ra). 







Thú thật là cho đến khi nhận được quà tặng, con vẫn chưa một lần gặp bà mà chỉ nghe qua lời kể của Thầy, của quí anh,chị bên Séc về.

 

Hồi đó vui lắm, thầy hay đi châu Âu, có năm đi 3-4 lần. Còn các anh, chị bên châu Âu, nhất là bên Séc thì cũng về Khánh An thường xuyên. Khánh An, con cảm nhận như chiếc nôi tâm linh mà hầu như các Phật tử Đông Âu về thăm quê đều đến Thầy. Với các anh, chị tham gia trong Thường trực Hội Phật tử thì có mặt thường xuyên hơn, có khi về ở luôn Khánh An đến mấy ngày. Và đó cũng là cơ duyên để chúng con được quen biết với nhiều anh, chị từ Séc, Ba Lan, Đức, Hungary, rồi sau này là Pháp, Thuỵ Điển, Hà Lan, Hoa Kỳ ... Vì vậy mà, hầu như tất cả các lễ hội bên đó chúng con đều có duyên phước gián tiếp tham gia. Mỗi khi Phật đản đến thì các anh, chị gọi về nhờ chúng con chuẩn bị nào kinh sách, nào cờ, nào tượng Phật rồi gáo dừa tắm Phật; lúc Vu Lan về thì hoa hồng đỏ, hồng trắng, băng rôn, biểu ngữ ... Đặc biệt là đĩa giảng của thầy. Thời đó, chưa có YouTube, các bài giảng trên internet cũng chưa được phổ biến rộng. Vì vậy mà những bài giảng được in ra đĩa VCD, DVD để gửi sang châu Âu số lượng rất nhiều.





Rồi không biết từ khi nào, tình đạo của chúng con với các anh chị, với bà con châu Âu trở nên gắn bó mật thiết, đẹp đẽ.

Có lần thầy về, chúng con gọi điện xin qua thăm. Thầy nói, thầy có phô-mai nè, các con có bánh mì không mang qua góp vốn. Thế là thầy trò có một bữa ăn rất là... Tây. Khi ăn, thầy nói sô-cô-la này là  của Cụ Hoa Tâm, phô-mai này là  của Cụ Hoa Tâm, rồi cái bình pha lê này cũng của ... Cụ Hoa Tâm. Ủa, Thầy sang châu Âu làm gì mà đạo tình Cụ dành cho thầy trân quí đến thế. Rồi thầy lấy một chiếc hộp màu trắng đưa cho con. Thầy nói “Đây là quà Cụ Hoa Tâm tặng con nè”. Thú thật là nghe tên bà thì nhiều nhưng đã gặp lần nào đâu mà lại được quà.

 

Đưa món quà xong, thầy gọi điện cho bà rồi chuyển máy bảo con cám ơn bà đi. Đây là lần đầu tiên con được chính thức nói chuyện với bà qua điện thoại để chào, hỏi thăm và cảm ơn món quà đầy tình thương của Bà tặng. Nhưng, lời cám ơn của con chưa dứt thì bà ... cám ơn lại con lia lịa. À, thì ra, việc con góp phần yểm trợ Hội Phật tử Séc, nhất là các lễ hội, quí anh, chị đều kể lại bà nghe. Lần đó là dịp Lễ Phật Đản năm 2013. 





Trong cuộc sống, thỉnh thoảng cũng có nhận được những món quà của bè bạn trang lứa, nhưng  món quà của bà cụ tuổi gần bát tuần thì thật là đầu tiên trong đời. Ấn tượng nhất với con đó là “thân tặng”. Một tình thương, một sự trân quí trong nghĩa tình Đạo pháp, tuy chưa được gặp mặt. 

 

Mặc dù bao thư kia đã cũ đi và đã bị nhàu, có lẽ do vận chuyển và bị nhét trong hành lý, nhưng vì con trân quí tấm lòng, trân quí nét chữ nghiêng nghiêng của một Bà cụ có tuổi, nên cất giữ rất kỹ trong hộp quà kỷ niệm của mình.

 

Duyên lành, trong một dịp đi từ thiện các tỉnh phía Bắc vào đầu tháng 03/2017, con được theo bước chân Thầy cùng các anh chị đến thăm Bà tại một ngôi nhà ở Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên được diện kiến Bà mà từ mấy năm trước chỉ nói chuyện qua điện thoại. Bà rất nhanh nhẹn và có trí nhớ rất tốt, vừa nghe câu: con chào Bà là Bà hỏi “Lệ Mai phải không?”. Thế là Bà kéo xuống ngồi kế bên. Tay phải nắm lấy tay Thầy trò chuyện nhưng tay trái Bà lại nắm chặt tay con. Cảm giác trong con, Bà thật thân quen,  gần gủi. Một cảm xúc trào dâng trong con. Thầm nghĩ, Bà là Chủ Tịch một Hội Phật Tử ở Châu Âu, từng là một cán bộ, một doanh nhân tên tuổi, vậy mà Bà lại khiêm cung, gần gũi đến thế, ánh mắt hiền từ đến thế, mái tóc bạc phơ như bà Tiên. Giản dị mà dễ gần, đôn hậu và thật dễ thương làm sao. Được gặp bà không lâu nhưng niềm hạnh phúc động lại trong con thật sâu lắng.

 

Năm 2018,  nghe bà về Khánh An ở, đây là dịp cuối năm - ngày giỗ tổ, thời điểm mà công việc của con khá bận rộn, tuy vậy con cũng tranh thủ chạy qua  lễ tổ và thăm bà cho trọn nghĩa đạo tình. 




Thời điểm cuối năm 2019, được tin Bà đau nặng, con xin tháp tùng thầy thăm bà tại một căn nhà ở Quận 9. Đây cũng là lần cuối con được gặp Bà. 

 

Sau khi cử hành khóa lễ cầu an tại bàn Phật ở tầng trên, thầy xuống tầng dưới vào phòng thăm bà. Tại đây thầy đã có lời khai thị về kiếp vô thường. Bà nằm bất động khoảng một, hai phút. Bất chợt, ánh mắt bà nhướng lên nhìn thầy rồi đưa bàn tay yêu ớt như không còn cục cựa nổi nắm lấy bàn tay thầy, mà nắm lấy rồi xoa bóp một cách tha thiết. 

Cầm chiếc điện thoại quay lại khoảnh khắc thầy khai thị bà mà tay trở nên run rẩy, mắt nhòa đi, không biết lệ đã rơi xuống lúc nào.

 

Hôm đó, con cảm nhận thật sâu sắc về sự vô thường. Một   Phật tử thuần thành luôn hộ trì Tam Bảo, cống hiến mấy chục năm cho cộng đồng, cho đạo pháp, nay cũng phải thuận lẽ tự nhiên của tứ tướng (sinh, lão, bệnh, tử). 

Ngồi ngẫm lại trước sau được gặp bà ba lần. Uhm, Sao lại ba nhỉ?  có phải ba  sự hội ngộ này nhắc nhở con, trong tình đạo bạn hãy cùng nhau phụng thờ Tam Bảo; hãy  cùng nhau củng cố niềm tin: Tín - Hạnh - Nguyện; hãy cùng nhau thực tập ba môn vô lậu: Giới - Định - Tuệ. Hay sự hội ngộ này nhắc nhở con quán chiếu về bản chất của vô thường: Già - Bệnh - Chết. 

 

Ngước nhìn bài thi kệ thư pháp của thầy cho hôm nào, con trang trọng treo trên bức tường tại phòng trà: 

Đông tàn trăng bạc

Một giọt sương rơi

Sinh già bệnh chết

Mãn một cuộc chơi.

( thầy Trí Chơn)

 

Đúng vậy, Bà đã mãn một cuộc chơi thật thong dong, thành tựu và tròn đầy.

 

Thế còn chúng con, chúng con nên chuẩn bị  gì cho hành trang phải mang theo nếu một mai ...  để không phải  hối tiếc vì mình đã sống trọn vẹn cho hiện tại, cho mỗi phút giây hôm nay. 

 

Mỗi người có một lý tưởng, hoài bão và một con đường đúng không Bà?  Với chúng con, những Phật tử sở học còn kém, sở tu còn non, nguyện xin lấy bà làm tấm gương sáng để noi theo, nguyện trọn đời quy ngưỡng Tam Bảo, chọn con đường hướng thượng, hướng thiện để chuẩn bị tư lương cho cuộc hành trình phía trước. Xin  nguyện  học theo Bà - đức khiêm cung, hạnh kham nhẫn, học cách hiểu cách thương, không mệt mỏi với thệ nguyện vì lợi ích cho số đông và vì tinh thần phụng sự đạo pháp. 

 

Cảm ơn Bà đã tặng con món quà dễ thương, vẫn còn đọng lại nét chữ rất thân thương ngày nào. Đây là những niềm vui pháp hỷ, là động lực sách tấn con vững bước trên con đường thực tập giáo Pháp mà chúng con đã thọ nhận. 

 

Cảm ơn Bà về những Phật sự Bà đã cống hiến cho Đạo Pháp nơi xứ người -  một công hạnh rất lớn đáng để chúng con chiêm nghiệm và thực tập. Con hình dung Bà đang nhìn con  mỉm cười và thong dong nơi cảnh giới an lành của chư Phật. 


Kính thương Bà - Phật Tử Hoa Tâm. 

 

Lệ Mai - An Khánh 

Tin Tức Liên Quan