Tỉnh lặng chốn thiền môn được yểm trợ hết lòng trong sự dừng lại trở mình của thế giới xung quanh.
Tu viện vẫn còn
đang đóng cửa, như thể được bồi dưỡng thêm cho những ngày an cư sắp tới. Hơn
bao giờ hết, những thời khóa công phu, thời gian biểu mỗi ngày trở nên sâu đến
lạ. Còn nữa là... trên Đồi Ngắm Phật, những buổi chiều vui.
Cuối năm ngoái,
sau khi kiến tạo lại pháp đường Thấy Và Biết, với mớ bê tông, xà bần khá lớn,
Thầy không thuê xe chở đi nơi khác mà lại chất đống, làm mất một khoảng trống
trong vườn Phật. Thoạt đầu con không mấy hài lòng, vì mớ xà bần vô tình làm xấu
đi quang cảnh. Khi hỏi thì mới biết, Thầy đang tận dụng làm một ngọn đồi. Đồi
Ngắm Phật giờ đây là hóa thân từ hai dãy phòng Tăng cũ.
Cứ mỗi chiều, huynh đệ lại có mặt trên đồi cỏ xanh lọng gió. Vài huynh đệ tập trung dưới Vườn Phật chơi bóng chuyền, đá banh. Đâu đó dáng Thầy vẫn đang dạo bước.
Trước kia, Vườn
Phật chỉ có vài huynh đệ hoạt động thể thao, những vị không chơi cũng ít khi
xuất hiện. Từ khi Đồi Ngắm Phật chào đời, nơi này như luôn mời gọi... các thầy,
các chú ra chơi. Ai không thể thao thì ngồi trên đồi uống trà, tâm sự. Thi
thoảng rãi mấy điệu guitar và cùng nhau hát mấy bản thiền ca, mỗi chiều. Có khi
ngồi yên trên đồi, nhìn huynh đệ chơi sao mà vui đến lạ. Lúc chỉ là tựa lưng
bên triền dốc để ngắm nhìn mây gió đung đưa.
Cũng trên Đồi Ngắm Phật, thầy trò đã từng quay quần bên nhau. Có lần Thầy giảng giải ân cần hai chữ Vô Sự chúng con nghe, hai chữ vô sự - ấy vậy mà thể hiện rõ ràng phẩm chất người tu. Thầy trò đã từng có mặt cho nhau trong bữa cơm chánh niệm bên triền đồi đầy nuôi dưỡng, tận hưởng vị ngọt buổi sớm mai. Nơi này mang bao hoài niệm đẹp.
Đồi Ngắm Phật, cái tên hay lạ thường. Thầy vẫn hay dạy chúng con, huynh đệ quanh mình chính là những vị Phật - rất thật, mình phải thực tập để thấy được điều đó. Ngọn đồi có thể ngồi chơi, nhưng trong cái chơi vẫn có cái tu cái học, như nhắc nhở rằng mình đã thấy được mình và thấy những vị Phật ấy chưa?
Mới ngày nào,
Đồi Ngắm Phật còn là một đóng bê tông đổ nát, rồi Thầy cho người lấp đất, đổ sơ
dừa. Huynh đệ đã cùng nhau trồng từng cọng cỏ. Giờ này, ai lại nghĩ đồi cỏ mượt
mà đã từng là đống đổ nát như muốn bỏ đi? Thầy đã dạy chúng con điều
gì từ thứ đồ bỏ đi ấy?
Con còn nhớ lúc
công trình đang hoạt động, những bức tường kiên cố mỗi ngày đều bị phá đi. Các
chú thợ nào là dùng búa đập, dùng máy khoang... cả tháng trời inh ỏi, nhọc
công. Bức tường kiên cố ngày nào được cấu thành từ xi măng, cát, đá... một hôm
bị phá vỡ tan tành vì nhu cầu phụng sự. Để rồi, nó tiếp tục hóa mình thành ngọn
đồi vững chãi. Nhưng chưa bao giờ dừng lại, nó vẫn còn đang xây dựng... cái
tình trong Tăng Thân.
Hóa ra là, để
có tình huynh đệ, thầy trò, ta phải chịu trải qua những đòn búa vỡ òa đau đớn.
Và cũng đóng bê tông ngày nào, Thầy đã biến những thứ lẽ ra phải bỏ đi trở thành tác phẩm có giá trị. Cũng mớ xà bần hổn độn ngày nào mình chê rằng làm xấu đi quang cảnh, giờ thì còn đẹp – xấu nữa không?
Bê tông, thứ mà thợ vẫn hay lấy làm nền hay Thầy lấy làm đồi thật ra cũng không khác. Giá trị tạo dựng những công trình cao đẹp nằm ở chỗ sức chịu đựng và độ vững vàng.
Trung Tuệ
Tin Tức Liên Quan
- Giọt sương nơi nào (24/04/2020 12:42)
- Nỗi lòng (21/04/2020 8:14)
- Sứ mệnh (19/04/2020 11:33)
- Vàng một vầng nhật (18/04/2020 2:14)
- Vì nó là hoa (17/04/2020 3:03)
- Hãy là thầy của chính mình trước đã (14/04/2020 5:26)
- Về “Độc cư, Thiền định, Kham nhẫn, Tri túc” trong mùa “Cô-Vi 19” ( 7/04/2020 9:51)
- Intimate Message to YOU Covid - 19 ( 5/04/2020 2:32)
- Sống trong thế giới biết ơn (29/03/2020 9:36)
- Tâm của người ngồi thiền (23/03/2020 3:23)