Nỗi lòng

21/04/2020 8:14
Nhìn con chập chững bước trên con đường Đạo, chưa môt ngày nào mẹ không khỏi lo lắng. Cái lo lắng không phải thiếu ăn thiếu mặc, buồn vui mà lo con đường chông gai quá dài con có đi được đến đích không? Ý chí có kiên định không? Con có biết “Muốn đạt được lý tưởng là cả cuộc đời để đeo đuổi hay không?”...

 

Ngày con đòi về Tu viện ở, lòng mẹ như thắt lại. Vì con còn quá nhỏ. Thế mà, vẫn một mực “Mẹ ơi! Cho con qua Tu viện ở với Sư Phụ đi”. Trong lòng đau đớn thầm hỏi? “Mình có phải là người mẹ không tròn trách nhiệm, không yêu thương con để giờ đây con không muốn bên mẹ nữa”. Không một tiếng nấc mà sao nước mắt cứ tuông trào ....Bình tâm trở lại sau bao ngày suy nghĩ: “Có lẽ cái duyên con người đến, có với nhau theo từng giai đoạn, không thể lâu dài”.

Làm cha mẹ lo cho con đó là trách nhiệm, ai cũng muốn con mình học giỏi, sống môi trường tốt, tương lai sáng ngời, có vị thế trong xã hội... Mẹ cũng không ngoài ý đó. Xin con vào lớp một ở trường điểm của quận I đâu phải dễ, thế mà giờ lại chuyển trường, về vùng ven đô. Bao nhiêu lời khuyên rồi lời chế nhạo, từ bạn bè, người thân xung quanh, có người lại nói: Không biết nó nghĩ sao? “Có thằng con gương mặt sáng như trăng vậy mà nó bỏ, nó đưa vào chùa”. Nghe chua ngoa và đau lắm... mẹ đều bỏ qua.

Vì cái gì đây để phải hành động thế này? Lý tưởng: Con còn quá nhỏ, xác định được lý tưởng chưa? Sở thích: Thích gì ở Tu viện khi xa cha mẹ, xa anh? Không lý giải thời điểm lúc bấy giờ được...

Vậy là mẹ phải về Tu viện xin Sư Phụ cho con ở và đi học ...

Thời gian đầu cũng vất vả lắm, nhà cách Tu Viện 17 cây số, mờ sáng là phải có mặt để đưa con đi học để còn kịp giờ đi làm. Tuy xa,  ngày nào cũng được gặp con nên vơi đi nỗi nhớ. Cho đến khi Quý thầy tiện đường đi học Phật giúp đưa con đến trường .Thế là mẹ không gặp được con hàng ngày.

Một ngày không có con bên cạnh, không sao, bình thường mẹ đi công tác khoảng 2, 3 ngày kia mà. Nhưng 5 - 7 ngày thiếu con thì cảm giác trống vắng tâm hồn đến nỗi muốn tắt lịm hơi thở đi được. Không sao chịu nổi nên cứ cách ngày mẹ đến nhìn con chút lại về...

Dần dần rồi cũng quen khi không có con bên cạnh. Có hôm ở lại Tu viện để theo dõi con có thích nghi với cách sống hay chưa? Lúc đó, có thể vì sống ở nhà sung sướng không biết sao khi qua Tu viện con hay bị sốt, nhiều hôm giữa đêm mà mẹ phải gõ cửa sư phụ để xin thuốc.

Có đêm mẹ đang ngủ ở nhà, 12h điện thoại lại reo, nhìn thấy tên con đã lưu trong máy mẹ giật bắn cả người. Cố lấy bình tĩnh như không có gì, mẹ hỏi nhỏ: Sao giờ này chưa ngủ con cần gì hả? Thút thít nói: Mẹ ơi! Con ngủ không được. Lúc đó, nghe con nói mẹ như muốn vùng chạy khỏi nhà để đến bên con, vỗ về ru con ngủ. Nhưng sao được đây? Ai mở cửa cổng cho vào? Còn con muốn ra khỏi phòng thì sợ làm động chúng... Nhớ đến bài tập Sư phụ dạy hít vào, thở ra mẹ thì thào nhắc con nằm xuống nhắm mắt và thực hành để dễ đi vào giấc ngủ.

20 phút sau điện thoại lại reo: “Con vẫn không ngủ được mẹ ơi!” Biết làm sao đây? Để cảm xúc lo lắng, bật khóc của mẹ cho con biết thì con cũng không yên tâm.

Kiềm chế biểu hiện trong lời nói, mẹ nhỏ nhẹ: Giờ thì con nhắn mắt niệm Phật tưởng tượng có Đức Bổn Sư che chở cho con, con nhắm mắt và niệm đi.

Chờ qua 20 phút mẹ cảm thấy nhẹ lòng, có lẽ niệm Phật con ngủ được. Mẹ ngả lưng vừa nằm xuống thì điện thoại reo tiếp. Con phải làm gì nữa hả mẹ? Con lại không ngủ được. Thương con quá! Nhưng mẹ làm gì cho con vào lúc này được đây? Mẹ chỉ biết thỏ thẻ nói với con: Con có muốn mẹ bên cạnh không nè, có thì con ôm gối nghĩ đến mẹ, mẹ đang ngủ bên cạnh con đó, con cứ thử xem. Nếu con cảm thấy an lòng không cần điện thoại cho mẹ nửa nhé! Con ngủ ngon nha! 1h30 rồi đó. Có lẽ nghĩ đến mẹ con yên tâm hơn hay con thấm mệt con thiếp đi.

Những lúc thế này mẹ không sao chợt mắt được, thẩn thờ trong đêm vắng, tâm can cứ dày vò. Giữa cái được và mất, hơn thua, thương nhớ cứ trào dâng trong lòng... Đưa con về hay để ở lại Tu viện. Nhưng không lẽ, việc cỏn con thế mà mẹ không vượt qua, làm sao là chỗ dựa cho con khi khó khăn đây.

Nhìn con chập chững bước trên con đường Đạo, chưa môt ngày nào mẹ không khỏi lo lắng. Cái lo lắng không phải thiếu ăn thiếu mặc, buồn vui mà lo con đường chông gai quá dài con có đi được đến đích không? Ý chí có kiên định không? Con có biết “Muốn đạt được lý tưởng là cả cuộc đời để đeo đuổi hay không?”...

Bản tính con người thay đổi theo năm tháng, mấy năm qua nhờ Sư phụ, quý thầy, quý chú dạy dỗ từ cách chắp tay, đi, đứng, nói năng. Giờ 10 tuổi con chững chạc hẳn. Cứ mỗi lần nghe quý thầy, quý chú, quý anh chị khen con, nói con biết ý thức được những việc làm thì mẹ hạnh phúc lắm.

Đôi khi, con cũng xao lòng, chán nản đòi mẹ cho về nhà không ở Tu viện nữa. Đến lúc này mẹ lo và sợ, nói thật là mẹ sợ, sợ con đòi về nhà luôn. Bởi vì: “Khi đã phát tâm, nguyện xuất gia học Đạo thì phải giữ vững kiên định con à.” Cha mẹ nào mà không muốn con mình vững bước. Nếu đã chọn con đường để đi, con hoàn toàn đúng. Cho dù đúng hay sai con phải chịu trách nhiệm, phải kiên cường dũng mãnh vượt qua. Đâu vì chút buồn lòng, bất mãn mà mình tự đẩy mình vào con đường sai trái. Lại phải giải thích với con, thế là con không đòi về nhà.

Giờ đây, mẹ chỉ mong... huynh đệ cùng nâng đỡ cho con vững bước trên con đường tu học.

Diệu Tuyết

 

Tin Tức Liên Quan