Từ ngày tăng thân hộ niệm cho cụ Hoa Tâm, hầu như lúc nào chúng con cũng đều nghe Thầy nhắc về Cụ mỗi khi Thầy trò ngồi với nhau uống trà.
3 giờ sáng nay, trời đất im lìm, trong cái se lạnh còn sót lại cuối xuân, lễ đưa tang Cụ được diễn ra. Trong tiếng tiếng niệm Phật hùng lực của đại chúng, linh quan Cụ được đặt lên xe đưa ra sân bay về Hà Nội. Cổ họng con sao cứ nghẹn lại. Giọng của cô Diệu Vân đứng bên con cũng nấc lên rồi yếu dần. Có nhiều giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống. Con đưa mắt nhìn sang Thầy, ánh đèn đêm càng làm bờ mi đẫm ướt của Thầy rõ hơn.
Đưa tang xong, về lại Tu viện, cảm xúc vẫn chưa nhoà. Thấy Thầy lặng lẽ một mình bên tách trà, chúng con đến xin trà và quây quần bên cạnh. Một lần nữa nghe Thầy kể "cuộc đời vì đạo" của Cụ Hoa Tâm. Qua lời Thầy, con có thể vững tin về một nữ Phật tử lão thành đạo tâm kiên cố. Không thấy đạo, có lẽ sẽ không có một Cụ Hoa Tâm sống trung kiên đến vậy.
Mười mấy năm hành đạo cùng Thầy, rong rủi khắp trời Âu. Thầy kể chuyện bằng những biến cố thăng trầm hằng sâu trong đôi mắt, như muốn nhấn mạnh... tấm lòng sau trước của Cụ. Trước nguy nan mới biết người đồng sự, giữa chao đảo, ngả nghiêng mới hiểu bàn tay nào đáng để ta nằm giữ.
Cụ nhận thức rất rõ rằng, người tạo cho ta thuyền, định hướng cho ta đi, dù chỉ mới lên thuyền - chưa đi tới đâu cả - mà đã vội quay lưng với thuyền chủ thì rất khó để cập bến, nếu không muốn nói là chỉ mãi ở ngoài khơi.
Con gặp Cụ thì ít, nhưng nghe Thầy hay chư tăng nhắc đến Cụ thì nhiều. Cái tình gì ở đây mà sao ai cũng quý? Cụ là ai và Cụ đã làm gì? Thầy cũng không sao kể hết... Được gặp nhau là phước duyên. Sống trọn vẹn trước sau cho đến khi lìa đời lại là một phước duyên lớn. Thiếu phước hụt duyên thì cũng rời Thầy, rẽ đạo. Những câu chuyện bi thương Thầy kể, Cụ ngậm đắng nuốt cay mà lòng dạ chẳng lung lay, nhứt như kính Phật, hành Pháp, trọng Tăng.
Khi còn khỏe, từ châu Âu cách trở, hễ giỗ tổ Khánh An 22 tháng chạp là Cụ đều có mặt ở Tu viện. Gần nhất là lúc Cụ về... trên một chiếc xe lăn, với nụ cười hoan hỉ. Cụ ở không lâu, nhưng Thầy đã hoàn toàn có mặt cho Cụ. Con còn nhớ, đích thân Thầy đẩy xe đưa Cụ đi dạo quanh để gọi là “chào Khánh An lần cuối”, sau đó Thầy lái xe đưa Cụ về nhà con cháu bên Saigonpearl. Mãn nguyện thay cái tình giữa Thầy và Cụ... lần cuối cùng có mặt tại Khánh An.
Những ngày qua Cụ đã vẹn tròn ước nguyện. Giờ đây chúng con thấy Cụ trong cộng đồng Phật tử và trong mỗi lần Thầy hành đạo ở Châu Âu.
Tâm Minh Tuệ