Như thường lệ, mỗi sáng thứ 7 Thầy có buổi họp mặt chúng tập sự để sách tấn, khuyến tu. Sáng nay, sau
giờ họp mặt chú Tú bảo: "Phải nói thật, Bông khác hẳn với Bông của chiều
hôm qua...". Sao thế nhỉ? Vì trong mắt chú, Bông của ngày hôm qua là một
cô bé siêu quậy, nghịch nước với bé Khải ước ngoi ngót cả buổi chiều...
Chỉ sau một ngày mà đã có tới hai cô Bông, một cô thế này của hôm nay và một cô thế kia của hôm qua. Ồ... rồi sẽ có bao nhiêu cô Bông nữa trong mắt mọi người, trong tất cả những mối quan hệ của cô ấy? Chắc hẳn là nhiều lắm đó.
Dù gì nó cũng chỉ là những tri giác sai lầm. Kể cả khi bạn đang đọc những dòng chữ này của tôi và được tư duy theo cách riêng của bạn. Dừng lại đi, đừng tưởng nữa.
Thật may là người ta không thể “hô biến” những cái tưởng của mình về ai đó trở thành một con người thực bằng xương bằng thịt, bằng sự điều khiển riêng của họ. Cho dù tri giác người khác đã tạo ra mình như thế nào thì mình vẫn không bị biến hóa bừa bãi và thừa thãi. Nếu không thì thật là tai hại. Quả đất này sẽ không thể chứa hết loài người. Nhưng trong vô hình, ai cũng có khả năng biến hóa vô cùng tận, mặc dù đó chẳng phải là thần thông. Vậy rồi mình là ai trong thế giới vô hình đó? Không đâu, mình đang hiện hữu đây mà. Tỉnh táo thật sự để biết mình là ai và tự giác khẳng định chính mình, bằng không mình sẽ là nạn nhân của sự biến hóa.
Gần đây tôi gặp lại vài người bạn cũ. Tôi trong mắt lũ bạn được viết đơn giản sau dấu hai chấm là: quá nghịch ngợm, hát cũng hay, hoặc thảo ăn chẳng hạn. Và đó là tôi trong mắt chúng. Ngày xưa, ở cái độ tuổi cấp một cấp hai, tầm ấy nhận thức thì người khác trong mắt mình cũng chỉ hạn hẹp thế thôi. Bản thân tôi cũng chỉ thấy ở bạn mình tầm ấy.
Giờ đây tôi đủ lớn, nói khác hơn là chính khoảnh khắc này, tôi đã có thể nhìn bạn mình từ nhiều góc cạnh xác thực hơn, sâu sắc hơn. Và người bạn cũ kĩ ngày nào đã trở thành người bạn mới. Thậm chí mới trong hết thảy các mối quan hệ, các vấn đề, cùng mâu thuẫn. Cốt lõi nằm ở chỗ mình biết nâng tầm nhận thức sao cho thật đẹp, thật đắt giá. Làm sao mà có một ai chịu để cho tuổi tác và thể sát mình lớn lên còn nhận thức, tư duy thì càng ngày càng nhỏ lại chứ bạn hả? Nhưng nhìn lại thì cũng lác đác đâu đó những người lớn quên rằng mình đã lớn.
Trong cuộc nói chuyện ba năm trước, một cô gái đã nói hết lời, cố là để tôi hiểu: "Phật Thích Ca chỉ có một". Thì đúng vậy, chỉ có duy nhất một đức Phật Thích Ca. Nhưng tôi đang tâm sự với cô về khái niệm Phật trong mỗi người, thành ra mỗi người đều có một đức Thích Ca cho riêng họ, chẳng ai giống ai. Ở một nhận thức nào đó, đức Phật trong lòng bất cứ người nào cũng có thể là: bật đại trí tuệ; người ban phước; đấng cao cả giữa chúng sinh ..v...v... Nhận thức mình đến đâu thì đức Phật trong lòng mình đến đó. Nhưng đức Phật không vì cái nhận thức kém cỏi của mình mà ngài trở nên kém cỏi. Ngài không biến hóa mình thành ai cả, mà mình tự biến hóa ngài thành.
Ví dụ như nhận thức tôi lúc nhỏ thì đức Phật A Di Đà dành riêng để bảo vệ mình khỏi những con ma khi ngủ. Nhưng mà, hình như ngài không thể nào giúp tôi hết sợ ma, mà duy nhất chỉ có người mẹ nằm cạnh mình. Thế là một lần nữa, tôi hô biến mẹ trở thành một hóa thân.
Một vài nhìn nhận để thấy rằng, dù tốt, dù xấu, ai đó sẽ cố hữu là như vậy trong mắt bạn nếu bạn không cho phép mình hiểu về họ hơn. Chỉ một bức ảnh bạn chụp không thể trở thành album. Album thì bao giờ cũng là câu chuyện đa màu, đa sắc thái mang những giá trị riêng với ánh nhìn đa chiều của bạn. Cho dù bạn bấm máy duy nhất một bức ảnh đẹp hay xấu về ai, rồi mãi mãi cất luôn chiếc máy ảnh, thì tôi vẫn không mong rằng bạn dừng lại ở đó trên hành trình tu học của mình. Nó sẽ mãi là những tri giác sai lầm mà thôi. Nhưng trước hết, bạn phải bản lĩnh khẳng định: "Tôi đã thấu hiểu chính mình".
Chính mình trong tự thể hoàn thiện nhất theo tinh thần của đức Thế Tôn.
Tâm Minh Tuệ