Ta - Nó

8/02/2020 10:46

Ta là nó, nó là Ta,

Hai đứa sinh ra cùng cha cùng mẹ.

Nó đâu, Ta đó lặng lẽ, 

Hiện diện Ta bà là kẻ vô minh.

Bởi Ta cho Nó là mình,

Như hình với bóng sự tình Nó gây.

Ta , Nó riêng biệt có hay?

Lại giao cho Nó dựng xây kiếp người. 

Nó biếng nhát, lại thích lười, 

Ta chìu ý  Nó, mỉm cười làm theo.

Ta trân quý sự bần nghèo,

Nó mê sang cả, chạy theo bạc vàng.

Thấy vậy Ta cũng hai hàng,

Chìu theo ý Nó mơ màng giàu sang.

Nó thích vợ đẹp, con ngoan,

Ta đây quý sự dịu dàng, chân tâm.

Nếu không cặn kẻ suy tầm,

Ta dần là Nó, Nó dần là Ta.

Nhờ sự dẫn dắt Phật Ca,

Chỉ ra sáng tỏ: Nó - Ta thế nào?

Vô minh che đậy trần lao?

Lấy chi soi rọi thế nào thấy Ta?

Nó, Ta cùng ở một nhà,

Ta không, Nó sắc vào ra mỗi ngày.

Nó sai, Ta đúng, phân hai,

Làm sao nhận diện đúng, sai rõ ràng?

Phải dùng đuốc huệ soi đàng,

Trì trai, giữ giới, nhập tràng định tâm.

Lời Phật dạy mấy ngàn năm, 

Là đường dẫn dắt thoát lầm, thoát mê.

Là lối dẫn chúng Ta về,

Bình an, giải thoát u mê kiếp người. 

Ta phải hết biếng, hết lười, 

Định tâm, kiến tánh làm người tiên phong.

Từ nay dẫn Nó thoát vòng,

Tham, sân, si, hận làm gông trói mình.

Từ nay đã hiểu sự tình,

Ta thường quán Nó vô minh sai đường. 

Ta và Nó phải cùng thương, 

Hành trì giới hạnh, tựa nương sớm chiều.

Giúp nhau thoát sự hẩm hiu, 

Trở về chánh giác, tình yêu Phật Đà.

Nó không, Ta có lìa xa?

Là lời Bát Nhã ngộ ra đó mà!

 

Thiện Đẳng 

(Rằm tháng giêng năm Canh Tý)

Tin Tức Liên Quan