Quê hương, hai tiếng thiêng liêng ấy luôn khiến
cho người ta bồi hồi, xúc động, khắc khoải nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ từ thuở ấu
thơ. Nơi đó nuôi dưỡng những con người chất phác, yêu đời, sống hòa hợp với nhau bằng tình cảm rất chân thành, là nơi có hình ảnh cánh đồng lúa bao la trải dài bạt ngàn điểm thêm vài
chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên triền đê.
Dù cho có đẹp đẽ chất chứa bao kỉ niệm là thế,
nhưng theo sự xoay vần không ngừng của thời gian, vạn vật sẽ đổi thay theo năm
tháng, quê hương cũng thế, thay đổi từng ngày, ngôi trường làng xưa năm nào giờ
đây đã nằm gọn trong khu dân cư sầm đông đúc.
Vùng đất mà hai ba chục năm trước hai bên đường đất chỉ toàn lau lách và tiếng ếch
kêu nay đã ngất ngưỡng những toà cao ốc, những khu đô thị
kiểu mẫu sầm uất, nhộn nhịp.
Và tương tự thế, thuận theo sự biến dịch của
tạo hóa, con người cũng vì vậy mà dần thay đổi theo năm tháng bằng cách
này hay cách khác, tích cực hay tiêu cực,…ai rồi cũng khác! Tôi hay bạn, hay
chúng ta đều sẽ vậy. Hàng ngày, vì tiếp xúc với trần cảnh quá nhiều, tâm ta luôn hướng ngoại,
lòng luôn xao xuyến mơ ước
tới một tương lai tươi sáng với mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, xây dựng trong
tâm khảm mình đầy những tham vọng, ái
dục trong khi thực lực của mình có giới hạn,
thì làm sao có được một thành quả tốt đẹp, vì thế những tâm trạng đau buồn trong quá khứ, cũng như tiếc
nuối về những kỷ niệm đẹp đã qua luôn chất chứa đầy
trong lòng, để rồi đánh mất đi sự sống hiện tại mầu nhiệm của mình. Chúng ta phải luôn
ghi nhớ rằng sự sống nằm ngay trong phút giây hiện tại, nếu đánh mất hiện tại
là đánh mất lẽ sống, cuộc đời sẽ không trọn vẹn khi ta cứ mãi
rong ruổi theo những thứ vô tận hư ảo ấy.
Về căn bản, mỗi chúng sanh đều có Phật tính với
tâm uyên nguyên trong sạch của mình, không mê, không ngộ, như nhiên tịch diệt, ngây thơ như đứa trẻ lên ba. Thế
nhưng, trải qua bao tháng năm vùi dập của cuộc đời, cái tâm ấy đã bị thời gian luân chuyển, ta dần thay đổi, vật chất, của cải, danh vọng đã
cuốn hút con người vào vòng
xoáy của nó, biến ta thành một con người dị dạng, tự
cô lập bản thân với thế giới xung quanh. Ta có thể dối người, chuyển trắng
thành đen, nói có thành không nhưng ta không thể dối chính mình,
càng không thể chạy trốn được nhân quả. Do vậy, ta hãy sống chân thật, trân quý cuộc sống hiện tại, tập sống tử tế
với mình, tử tế với người. Được vậy, dù năm tháng có qua đi, dù mọi thứ có thay
đổi, ta cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Một khi đã liễu ngộ được bản chất thật của đời sống, con người sẽ tự
do ra vào giữa thế giới vô thường ảo ảnh này, sống an nhiên tự tại, sống vững chãi thảnh thơi như thế núi hùng vĩ nơi
chân trời xanh biếc. Sống một cuộc đời đầy hoa và trái, chứ không phải sống một
cách hời hợt, mọi hành động của ta đều xuất phát từ một suối nguồn trong veo,
luôn luôn sống động như mây trăng ngang trời lờ lững trôi theo gió, như dòng suối muôn thuở với con nước cứ chảy mãi
không ngừng nghỉ, không chần chờ suy niệm mà luôn ứng
xử tùy duyên một cách tự nhiên. Nắm lấy hơi thở để tiếp xúc với chính mình,
tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong con người
và vạn vật xung quanh, biết hiểu mình, hiểu người, dung hòa tốt đẹp trong đời sống hàng ngày.
Tất cả buồn vui trong cuộc đời rồi cũng như mộng,
hơn thua cũng vậy, là hơn thua trong mộng, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi.
Nhưng sống giữa giấc mộng dài này lại có một việc rất quan trọng mà không ai ngờ
tới, đó chính là cái nguyên vẹn của bản tâm thanh tịnh, cái nguyên vẹn của hiện
tại nhiệm màu, cái nguyên vẹn của hải đảo tự thân. Từ thuở ban đầu trước khi đi
vào luân hồi cho tới ngày nay, nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy không mất. Ta hãy nhớ để nhận ra mà sống, để mỗi ngày trôi qua, mỗi phút giây
ta cười, ta thở đều mang lại an lạc, để suối nguồn hạnh phúc này sẽ chảy mãi, tắm mát cuộc đời ta ngay chính bây giờ và mãi
ngàn sau.
Lệ Ánh