Pháp thoại “Tuệ quán về khổ đau” tại hội trường Hoover, Alabama, Hoa Kỳ

5/09/2019 10:05
Tối ngày 2/9/2019, tại hội trường Hoover, Alabama, Hoa Kỳ, Thầy Trí Chơn đã có buổi chia sẻ Pháp thoại đến hội chúng với chủ đề “Quán chiếu nỗi khổ”. Chương trình do gia đình anh chị Hoàng Hiền tổ chức.

Mở đầu buổi chia sẻ, Thầy nói rằng, “khổ” là một yếu tố có thực trong cuộc đời, vốn dĩ ta có mặt trên đời là có khổ, sinh ra trong đau khổ và tất cả phải chết với kinh nghiệm đau đớn và mất mát. Vì thế, quán chiếu sâu để thấy rằng “khổ” như những bài học, những phương thuốc giúp ta khỏe, những ân nhân cho ta cuộc sống đủ đầy, chính nhờ trải qua nhiều nỗi khổ đau, vất vả mà hạt giống thiện lành trong ta được nuôi dưỡng.


Có một số người luôn sống hoài niệm về quá khứ, ôm ấp những niềm vui hay chie biết gặm nhấm những nỗi khổ đau, hiềm hận của ngày hôm qua. Trong Kinh, Phật dạy: Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán ở nơi đây. Quá khứ trôi qua dù là vàng son đẹp đẽ hay là những đau buồn mà chúng ta côm ấp không buông bỏ được thì mãi mãi ta không chạm được tới thực tại của cuộc sống. Hơn ai hết chính ta phải hiểu rằng hoa thơm trái ngọt phải bắt nguồn từ việc vun trồng. Việc ta cứ để mặc những hồi ức tự lớn lên thì sẽ có ngày chính nó sẽ nuốt chửng ta. Thay vào đó hãy khiến cho nó trở thành công cụ để tiếp tục nuôi dưỡng những kỉ niệm đẹp đẽ trên chặng đường sau này. Hồi ức mãi chỉ là hồi ức. Nếu vậy thì tại sao ta không trân trọng từng giây phút của hiện tại mà cứ hồi tưởng về quá khứ? Cũng chính vì lý do đó mà Đức Phật dạy chúng ta phải biết buông bỏ, tiếp xúc ngay với những giây phút bình yên tuyệt vời của hiện tại màu nhiệm, cảm nhận rõ thiên nhiên tươi đẹp xung quanh với trời xanh, mây trắng, thông reo, tiếng chim hót líu lo, những ngọn cỏ đong đưa hay những cánh hoa hé nở nụ cười. Thế mới thấy cuộc sống luôn tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập sự bình yên.


Ngược lại với những người luôn sống hoài niệm thì bên cạnh đó có một bộ phận số đông may mắn có được cuộc sống bình yên, đầy đủ, sung túc thế nhưng tiếc thay họ lại luôn vọng tưởng tới tương lai mà lãng quên đi những vất vả mà chính mình hay người thân đã phải trải qua trong quá khứ. Chấp chặt vào quá khứ thì đó cũng chỉ là hoài niệm hay mơ tưởng đến một tương lai xa xôi đôi khi đó cũng chỉ là những mơ mộng viễn vông. Đức Phật dạy, tuệ quán sự sống để thấy được rằng những điều ta đang sở hữu ngày hôm nay là một xâu chuỗi của ngày hôm qua, điều đó hiển nhiên không phải hoài niệm về quá khứ nhưng cũng nhờ quá khứ mà ta có được hoa trái của ngày hôm nay, nhờ cực khổ, nhờ những giọt nước mắt của mẹ, đôi vai sờn của cha mà ta có được cuộc đời ý nghĩa hơn.

Thầy khuyên mọi người hãy có cái nhìn tích cực về cuộc sống để thấy ta không còn phiền não, khổ đau. Bởi bản chất của cuộc đời là vô thường, mỗi khoảnh khắc đi qua, dòng thời gian luôn trôi chảy, bình minh và hoàng hôn cứ luân phiên thế chỗ cho nhau, và kiếp người cũng thế, rồi thời gian cũng sẽ cướp lấy đi thanh xuân của mọi người, không ai có thể trẻ mãi không già, không ai có thể trường sinh bất tử. Cuộc sống tự thân nó là vô ngã, không có một cái ngã thật sự nhưng vì chúng ta chấp cái thân này có thật, chúng ta chấp cái sự sống này là có thật cho nên chúng ta khổ, tất cả những thứ trên cuộc đời này ta đều vay mượn nơi trần gian cõi tạm, nhờ vạn vật trong vũ trụ nên ta có được cuộc sống như ngày hôm nay mà không hề có một cái tôi, cái bản ngã thật sự. Hằng ngày, mọi cảm xúc vui – buồn – sướng – khổ của ta đều bị chi phối bởi cảnh vật, con người bên ngoài. Vì thế, hãy hiểu rõ quy luật vận hành của tự nhiên, tự thân các pháp là vô thường, tự thân của chúng sinh là vô ngã ta mới có được cuộc sống bình yên giữa cuộc đời, khi ấy hạnh phúc hiển hiện và khổ đau được đoạn trừ. Không ai thưởng phạt hay ban bố cho ta bất cứ điều gì, tự thân mỗi người chính là người lái đò đưa con thuyền của mình cập đến bến bờ giải thoát. Đức Phật – ngài là bậc đạo sư – đã chỉ ra cho chúng sanh con đường đúng đắn lìa xa những thứ ác xấu thế mà vì vô minh che khuất đôi mắt trần tục mà ta luôn dẫm phải con đường lầm lạc. Giáo pháp của Đức Phật không phải là một khúc ca để người đời hát cho êm tai mà giáo pháp của Ngài là để giúp cho chúng sinh hành trì, ai thực hành tốt sẽ có kết quả tốt, giúp chuyển hóa tâm thức, sống ý thức với thực tại nhiệm màu, quay về với hơi thở, làm chủ cảm xúc để biết rõ mình đang có mặt bây giờ và ở đây. Quay vào bên trong một thời gian, chúng ta sẽ nhận thức được rằng, bấy lâu nay mình quá nghèo nàn vì đã hướng ngoại để tìm kiếm những hạnh phúc, hiểu biết và trí tuệ đâu đâu. Không một ai - thượng đế, môi trường hay bất cứ một người nào - có thể đem lại hạnh phúc hoặc tìm cho ta một sự thỏa mãn nào hết. Vì hạnh phúc và sự hiểu biết của ta, sẽ không thể nào sâu sắc hơn khả năng tự biết của mình, khả năng đối phó với thế giới xung quanh, chúng phát xuất từ sự an trú trong nội tâm, từ một sự am tường về hiện thực của thân và tâm mình. Khi ta có thể an trú nơi ta, dù chỉ trong phút chốc giữa cơn lốc xoáy của cuộc đời, không phải đi tìm kiếm một cái gì khác để được đầy đủ, được hạnh phúc, thì ta sẽ có an lạc ở bất cứ nơi nào mình đến, chấp nhận được thực tại trong từng giây phút một.

Cuối thời pháp, Thầy dành vài phút hướng dẫn đại chúng thực tập quay về chánh niệm theo dõi hơi thở tự thân. Kết thúc buổi giảng, mọi người đều hoan hỷ rạng ngời.

Ngọc Ánh


Tin Tức Liên Quan