Hoạ tâm

20/12/2023 8:28

     Một buổi chiều nọ, trên đường về nhà, tôi vô tình bắt gặp một khoảnh khắc vô cùng bình dị, chân chất nhưng quá đỗi thiêng liêng khiến tôi chợt thấy nghẹn lòng, một chú bán hàng rong khi đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đi ngang cửa hàng trưng bày văn hoá phẩm Phật giáo chú đã ngừng lại và chắp tay lễ Phật. Hình ảnh đó thoáng qua khiến tôi không thể nào quên được. Trên bước đường hoàn thiện bản thân, không phải lúc nào cũng suôn sẻ mà có khi thăng lúc trầm, đã có bao lần mình giải đãi, biếng nhác nhưng hình ảnh chú bán hàng rong với một lòng hướng thiện như một lời nhắc, một sự soi sáng và khích lệ để bản thân mình vực dậy sơ tâm và tinh tấn hơn trên con đường tu tập.

     Bất giác ngẫm lại cuộc đời, chúng ta, đã sinh ra và tồn tại trên thế gian này ai đều cũng có tâm hết, nếu không có tâm thì ta chỉ là những hòn đá vô tri không biết vui, buồn, hờn, giận. Đã có tâm tức là có giác, nghĩa là hạt giống từ bi, thiện lành, hạt giống của Phật luôn ươm mầm trong mỗi con người. Sở dĩ hạt giống ấy chưa đâm chồi vươn lên là vì ta chưa biết cách chăm sóc, bón phân. Vì thế mỗi người nên tự tưới tẩm, làm mới bản thân bằng nguồn năng lượng của sự tinh tấn, của chánh niệm, của chánh định, của chánh tín để những hạt giống thiện lành sinh sôi và nảy mầm trong tương lai.


     Mỗi người trong chúng ta là một hoạ sĩ tài ba, ai cũng có thể tự mình phác họa được bức tranh của tâm thức, nếu người nghệ sĩ ấy khéo léo, biết tô điểm những gam màu tươi sáng thì bức tranh sẽ nên thơ, hài hoà, chế tác được nhiều năng lượng bình an, tích cực cho người xem. Khi bản tâm thanh tịnh, vô phân biệt hiện ra thì sẽ dứt kết mọi tâm lý phiền não, tâm ấy trong suốt, nên thơ vắng lặng như nước hồ mùa thu, êm đềm và thơ mộng biết chừng nào. Một tạp niệm vị kỷ, phân biệt, so đo là đã tự đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, nhìn ai cũng đáng ghét, đáng xấu... thì làm sao tìm được những phút giây hạnh phúc, thế nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên thực tập rộng mở tấm lòng, sống với cái tâm chân thật, với lòng bao dung cảm thông với người thì tự nhiên tâm ta được an lành, niềm vui sẽ được tăng thêm, chỉ khi ta mang niềm vui cho người, sống tốt với người thì tự nhiên người sẽ tốt với mình, muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên phải biết tôn trọng người.

     Năm năm tháng tháng, chúng ta xoay vần theo mưu sinh cuộc sống, bỏ mặc vườn tâm hoang phế khô cằn, vì thế những điều bình dị, những thứ giản đơn trong cuộc sống như một tiếng chuông ngân vang gọi chúng ta  trở về với bản tâm chân thật của mình, sống chân thành, cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài. Không cần phải che đậy gì cả, sống bằng tất cả con tim, sống như thể không bao giờ được sống nữa. Khi lòng người được tưới tẩm đủ nước thanh lương thì cũng sẽ dễ dàng đối xử thuần hậu với nhân gian.

Ngọc Ánh

Tin Tức Liên Quan